Chương 2: Mọi người đều nói cô ấy là kẻ điên

11 1 0
                                    

Lăng Vô Ưu nghe xong tình hình, ngược lại cũng dứt khoát gật đầu: "Được, người ở đâu?"

Cô cũng dễ nói chuyện mà, cảnh sát Trần sững sờ, lấy điện thoại ra: "Người vẫn còn đang đi làm, tôi cho cô phương thức liên hệ với cô ấy nha."

Sau khi nhận được phương thức liên hệ, Lăng Vô Ưu hẹn Triệu An Kỳ gặp mặt lúc đối phương tan làm.

Công ty của cô ta và đồn cảnh sát cách nhau hơn một tiếng đi đường, hơn năm giờ chiều, lúc Lăng Vô Ưu đang thu dọn đồ chuẩn bị đi thì đụng phải thầy Trương của cô dẫn theo Lâm Dĩnh trở lại, có lẽ là đã giải quyết xong vụ án nên vẻ mặt của hai người rạng rỡ, vừa nói vừa cười.

Cảnh sát Trương và Lăng Vô Ưu chào hỏi nhau một tiếng rồi đi làm việc, Lâm Dĩnh thì ngồi lên ghế thở dài một tiếng: "Trời ơi, ngày nào cũng bận muốn chết, làm cảnh sát đúng là không dễ."

Lăng Vô Ưu bỏ máy tính vào trong túi xách, làm như không nghe thấy.

Lâm Dĩnh đợi hai giây, lại nhịn không được nói: "Lăng Vô Ưu, tôi hâm mộ cô ghê á, ngày nào cũng được ngồi trong văn phòng, sướng thật đó."

Động tác trong tay Lăng Vô Ưu không dừng, cô nhếch miệng cười: "Cô cũng bận thật đó, còn chưa đến một tháng mà tôi thấy cô đã đen đi hai vòng rồi."

Lâm Dĩnh:...

Đúng là biết chọc người khác.

Cô ta để ý đến vẻ ngoài, cho dù mỗi ngày đều phải ra khỏi cục làm việc thì cũng phải dậy sớm trang điểm, vì sợ đen nên mỗi lần trước khi ra ngoài, nếu như kịp thì sẽ bôi kem chống nắng, nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm, chỉ mới thực tập chưa đầy nửa tháng mà đúng là đã đen hơn không ít.

Lâm Dĩnh cắn răng vẫn muốn dùng "Không có việc gì làm" để châm chọc cô, nhưng Lăng Vô Ưu đã đeo cặp lên, tắt đèn bàn làm việc muốn đi.

Còn chưa tới giờ tan làm, Lâm Dĩnh vội vàng hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

Lăng Vô Ưu liếc cô ta một cái: "Ra ngoài làm việc."

Lâm Dĩnh: ?

Cô có việc gì mà phải ra ngoài?

Đợi cảnh sát Trương quay lại, Lâm Dĩnh đứng ngồi không yên ra vẻ không thèm quan tâm mà hỏi: "Thầy, Lăng Vô Ưu ra ngoài làm việc rồi? Không cần thầy dẫn sao?"

Cảng sát Trương uống một ngụm trà kỷ tử: "À, không có gì, một mình cô ấy đi là đủ rồi."

Lâm Dĩnh có cảm giác như đấm phải bị cát: "Thầy, một mình cô ấy đi sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vụ ly hôn lần trước..."

Cảnh sát Trương thổi mặt nước nóng hổi, trả lời với vẻ không để tâm: "Vụ án lần này không gay gắt, không đến mức đó đâu."

Vụ án không gay gắt? Vậy có thể là không phải vụ án gì quan trọng,  Lâm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười tri kỷ: "Haizz, thầy, thầy cũng đừng trách em nhiều chuyện, em với cô ấy là bạn cùng trường, trước đây, ở trong trường có nhiều lời đồn về cô ấy lắm, em chỉ sợ cô ấy gây phiền phức cho thầy thôi..."

[Drop][Ngôn Tình] Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô VậyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin