Chương 4: Tiến lên hay lùi bước, đây là một vấn đề

22 4 0
                                    

Buổi sáng, kể từ khi ra khỏi cửa, Triệu An Kỳ đã cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi mình.

Cô ta đứng ở cửa, hoảng loạn nhìn hai bên hành lang, nhưng không thấy ai ở trong bóng tối cả. Triệu An Kỳ vuốt trái tim đang đập thình thịch của mình, an ủi bản thân không cần lo thần lo quỷ như vậy.

Nhưng lúc ngồi tàu điện ngậm đi làm, cô vẫn gửi tin nhắn cho em gái thực tập ngày hôm qua: 

[Cảnh sát Lăng, hôm nay cô có đến không?]

Chẳng bao lâu cảnh sát Lăng đã nhắn lại: [Cô có việc gì không?]

Triệu An Kỳ: [Dường như cái cảm giác bị người ta theo dõi chằm chằm đã quay về rồi.]

[Hiện tại?]

Bây giờ là 8 rưỡi sáng.

Triệu An Kỳ cũng cảm thấy bản thân thật hoang đường, cô ta nghĩ đến cô gái nhỏ hôm qua, trời tối muộn còn phải ngồi tàu điện ngậm hai, ba tiếng đưa cô ta về nhà, bị bắt tăng ca thì thôi đi, lại còn chẳng thu hoạch được gì, cô ta lập tức cảm thấy áy náy.

[Cảnh sát Lăng, có thể là tôi đang nghi thần nghi quỷ thôi. Đúng là tôi không có chứng cứ, từ trước đến giờ cũng không thấy ai khả nghi. Nhưng cảm giác này rất khó tả... Có phải cô cũng cảm thấy tôi bị điên không?]

Ba phút sau đối phương mới trả lời: [Có phát hiện gì thì tìm tôi.]

Triệu An Kỳ thở dài: [Được.]

Vừa vào công ty, cảm giác bị theo dõi liền biến mất, Triệu An Kỳ bận cả buổi sáng, đến lúc ăn trưa cô có nhắc qua chuyện này với đồng nghiệp, rầu rĩ nói: "Con gái sống một mình quả thực không an toàn."

Nam đồng nghiệp ngồi trước cô ta cười nhạo một tiếng, cảm thấy cô ta chuyện bé xé ra to: "Cô vừa không phải đại mỹ nữ, cũng chẳng phải kẻ có tiền, nếu thực sự có tên cuồng theo dõi cô thì hắn ta muốn gì ở cô chứ? Tôi thấy là do bản thân cô tự mình đa tình thôi."

Triệu An Kỳ cảm thấy lời anh ta nói thật khó nghe, việc này thì có quan hệ gì với chuyện cô ta tự luyến hay không tự luyến chứ? Nhưng cô ta không muốn làm ầm ĩ với người khác nên chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.

Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh cô ta an ủi cô ta hai câu, nhưng hai người cùng lắm cũng chỉ có quan hệ đồng nghiệp, cô ta cũng không có thân thiết với ai ở công ty nên mọi người sẽ chẳng quan tâm đến chuyện của cô ta.

Người duy nhất đặt cô ta trong lòng chính là cha mẹ cô ta, nhưng hai người họ ở xa tỉnh, cho dù có lo lắng thì có thể thế nào? Cô ta đã là người trưởng thành ra ngoài xã hội làm việc mấy năm rồi, cô ta không muốn làm cha mẹ phải lo lắng.

Một ngày trôi qua, Triệu An Kỳ lết cơ thể mệt nhọc trở lại cửa khu cộng đồng, cô ta đứng ở ven đường kêu vài tiếng "Meo meo."

Nhưng mèo mẹ đáng lẽ ra phải hô đáp lại lại không nhảy tới.

Triệu An Kỳ lại gọi hai tiếng, bốn phía vẫn im lặng như cũ, chỉ có tiếng gió thổi qua lùm cây. Cô ta bỗng nhiên rùng mình, nhịp tim đập nhanh như bay, hai chân thì nặng trĩu, trong khoảng thời gian ngắn Triệu An Kỳ vậy mà không dịch nổi bước chân.

[Drop][Ngôn Tình] Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ