Chương 8

1.5K 63 34
                                    

Chương 8: Hình như kết thông gia trúng biến thái rồi

"Tối qua Cố Quân Trì ra ngoài chơi bời lêu lổng, ba giờ sáng mới về nhà, bây giờ còn chưa dậy!"

Buổi sáng, Ôn Nhiên vừa đến thì 339 đã to mồm báo tin về hành vi xấu của Cố Quân Trì. Cổ Ôn Nhiên đã đỡ hơn nhiều rồi, vừa thay giày vừa gật đầu: "Hèn chi, bình thường hình như cậu ấy đều dậy khá sớm."

"Ờm, thật ra là tối nào cậu ấy cũng ra ngoài chơi... nhưng thường thì sẽ về lúc mười một mười hai giờ nên buổi sáng mới dậy nổi."

"Hả?" Ôn Nhiên khó mà tin được, mỗi ngày đều dậy sớm, học tập cường độ cao, buổi trưa chơi game không nghỉ, buổi tối ra ngoài giải trí đến nửa đêm, vậy mà dưới mắt không hề có tí quầng thâm nào, có một vóc dáng như thể đang sống một lối sống lành mạnh và vận động có quy luật. Thượng Đế đúng là ưu ái những người cấp S này, nếu so sánh thì mình trông như một cái xác vậy.

"Thế thì cậu ấy đúng là có nhiều năng lượng." Ôn Nhiên nói một cách hơi ghen tị.

"Thật sự rất nhiều." 339 hỏi: "Cậu có muốn uống cà phê không? Hôm qua tôi xay hạt cà phê suốt đêm, cuối cùng cũng xay được 4 ký rưỡi rồi."

"Không uống đâu, lỡ như tôi uống mất một ly thì cậu sẽ không đủ 4 ký rưỡi nữa."

339 lại cảm động: "Cậu tốt thật... Phải chi lúc đầu cậu là người mua tôi về nhà thì tốt rồi."

Ôn Nhiên hỏi: "Giá bán của cậu là bao nhiêu?"

"90 triệu."

(90 triệu tệ ≈ hơn 310 tỉ VND)

"Pha giúp tôi một ly cà phê đi, cảm ơn."

Kỹ năng pha cà phê của 339 tốt đến không ngờ, Ôn Nhiên nhấp vài ngụm, sau đó lại nhìn cây đàn piano kia, muốn chơi. Loại đàn piano đạt cấp bậc diễn tấu này quá hiếm thấy, khi chơi sẽ tạo ra một loại cảm giác thiêng liêng. Ôn Nhiên âm thầm quyết định hai ngày nữa sẽ lại trưng cầu sự đồng ý của Cố Quân Trì lần nữa.

"Cô giáo còn lâu nữa mới tới, tôi dẫn cậu đi dạo nhé?" 339 đưa ra lời mời.

"Dạo ở đâu?"

339 nói: "Trong nhà."

Lúc này mới hiểu vì sao lại dùng từ "dạo", ngoài phòng khách ra còn có ba bốn sảnh phụ, tầng hầm có rạp chiếu phim và hầm trữ rượu, vườn hoa sau nhà có hồ bơi và bãi đậu xe, trên lầu có phòng đàn và phòng gym. Lúc mở cửa phòng đàn, Ôn Nhiên đã hơi sửng sốt: "Violin?"

"Ừ nè, trình độ violin của cậu ấy còn tốt hơn cả piano cơ." 339 nói, "Đi đi đi, chúng ta xuống lầu đi, không phải vừa nãy cậu nói muốn xem phòng đồ chơi kỹ hơn hả."

Gọi là phòng đồ chơi thật ra cũng không chính xác lắm, ngoài những figure và mô hình không đếm xuể trong các tủ trưng bày trong suốt lớn nhỏ ra còn có vô số đồ lưu niệm du lịch, tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ, phong cách khác nhau nhưng lại không xung đột, có thể thấy được vị trí đặt của mỗi một món đồ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiWhere stories live. Discover now