Chương 26

1.3K 51 47
                                    

Chương 26: Thưa cô, sao Tiểu Nhiên Tiểu Cố nhà em lại đang bẻ ngô thế này

May mắn thay, chiếc vòng cổ sau khi ngâm trong nước biển vẫn còn đầy đủ chức năng, Ôn Nhiên tháo nó ra xoa bóp cổ. Cố Quân Trì không mang theo vòng tay nên có lẽ mình phải đeo vòng cổ suốt 24 tiếng. Còn cả thuốc lá của Cố Quân Trì nữa, không có thuốc lá rốt cuộc phải làm sao, Ôn Nhiên hơi lo lắng.

Sau khi tắm rửa từ trên xuống dưới bao gồm cả răng miệng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, Ôn Nhiên trở về phòng, thím Lưu đã trải chiếu lên, còn đặt thêm hai cái gối, vỏ gối cưới màu đỏ tươi, hai mắt Ôn Nhiên tối sầm.

"Mau ngủ một lát đi, buổi trưa thím gọi hai đứa dậy ăn cơm." Lúc đi ra ngoài thím Lưu còn tiện tay đóng cửa lại.

Một căn phòng nho nhỏ, một cửa sổ nho nhỏ, một chiếc giường nho nhỏ và một Ôn Nhiên ngây ra như phỗng.

Một lúc sau, cậu hỏi Cố Quân Trì: "Làm sao đây?"

"Gì mà làm sao đây."

"Có lẽ chúng ta phải ngủ chung trên một chiếc giường, giường này còn rất nhỏ nữa."

"Chê nhỏ thì đi mà ngủ với chó trong sân."

Vấn đề hoàn toàn không phải là cái này, Ôn Nhiên tức giận không nói gì cả, đi đến bên giường cởi dép ra, lên giường ngồi vào bên phía sát tường.

Cố Quân Trì ngồi xuống cuối giường, đúng lúc đó điện thoại reo, hắn mở loa ngoài, một giọng nói trầm thấp cảnh giác vang lên: "Alo?"

"Có chuyện gì?" Cố Quân Trì hỏi.

"Đậu má! Anh em!" Hạ Uý khóc thét, "Cậu doạ tôi sợ chết khiếp! Tôi còn tưởng sinh nhật tôi sắp sửa trở thành ngày giỗ của cậu rồi! Ba tôi suýt thì đánh chết tôi cậu có biết không! Lỡ như cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không sống nữa!"

Hạ Uý ở đầu bên kia khóc lóc kể lể, Cố Quân Trì ở đầu bên này trả lời phũ phàng: "Không có việc gì khác thì cúp đây."

"Hả? Khoan khoan khoan khoan! Bây giờ rốt cuộc cậu đang ở đâu, sao lại không về? Ôn Nhiên thì sao?"

Cố Quân Trì miêu tả khách quan: "Trên giường."

Một sự im lặng chết chóc, Hạ Uý nói: "Không làm phiền các cậu nữa." Vừa nói xong đã lập tức cúp máy.

Ôn Nhiên ôm đầu gối ngồi dựa vào tường như một đứa trẻ vị thành niên bị bắt cóc, không hiểu ra làm sao. Cố Quân Trì đứng dậy từ cuối giường, cong một chân nửa quỳ trên giường, đưa tay qua đầu Ôn Nhiên kéo rèm cửa. Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn vào cằm Cố Quân Trì nhưng lại nhanh chóng không nhìn nữa, bởi vì tấm rèm ngắn màu xanh buông xuống đã che khuất tầm mắt.

Ngẩn người một lúc, Ôn Nhiên thò đầu ra từ bên dưới rèm cửa, cả căn phòng được nhuộm một màu xanh nhạt, còn Cố Quân Trì đã nằm xuống nhắm mắt ngủ, chiếc giường này quả thật quá chật chội so với chiều cao của hắn, hai chân không khỏi bị lộ ra một khúc.

Ôn Nhiên không nhịn được ngáp một cái, chớp mắt rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên gối.

Mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như thím Lưu gọi bọn họ dậy ăn trưa. Ôn Nhiên khó khăn mở mắt, lật người quay mặt vào tường, không ngờ Cố Quân Trì lại giữ vai cậu lật cậu về lại: "Gọi cậu ăn cơm."

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiWhere stories live. Discover now