Chương 8

173 21 1
                                    

Madara tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, giấc mơ đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Hình ảnh Sakura bước ra từ làn sương mù, cô dắt tay anh đi đến một cánh cổng lớn, hình như đây là cánh cổng dẫn tới ngôi làng mà cô sinh sống.

Trên cánh cổng có ghi 2 chữ: Làng Lá

Hoa văn và những chứ cái kia đều rất khác so với nơi mà anh đang ở. Lúc đi tới cửa, Sakura chỉ đứng lặng đó và không nói gì với anh nữa. Hai bàn tay bọn họ dần tách ra, Sakura không một lời chào mà rời đi.

***

Chuyện Sakura đột ngột xuất hiện trong cái hang đó đã được Madara điều tra khi anh đưa cô về đây. Về mặt lãnh thổ, cái hang đó không nằm trên lãnh thổ của gia tộc Uchiha. Vì lúc đó chất độc trong người Madara đã lan ra, anh bắt buộc phải tìm một nơi trú ẩn tạm thời để bảo vệ mạng sống của mình.

Hôm đó bên ngoài trời mưa rất to, ở trong hang Madara nằm mê man cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Sakura đi tới.

Ở thời đại này cách nhận biết dễ nhất chính là nhìn qua ngoại hình. Ví dụ như là người trong tộc Uchiha đều sẽ có tóc đen - mắt đen... Nhưng ngoại hình bắt mắt như kiểu của Sakura thì đây là lần đầu Madara nhìn thấy, anh chưa từng gặp một người nào có mái tóc hồng.

Hành tung của Sakura vẫn là điều bí bẩn với anh, Uchiha Tajima - cha của Madara căn dặn anh hãy cảnh giác với cô gái mới tới này, nhưng khi biết cô chủ động chữa độc giúp anh, ông cũng không nói thêm gì nhiều về cô.

Chỉ là xuất thân của Sakura vẫn khiến anh tò mà mà suy nghĩ.

***

Mỗi buổi sáng Madara sẽ thường tập luyện một chút sau đó thị nữ sẽ dọn bữa sáng lên, phục vụ anh thay đồ và tắm rửa. Buổi sáng sẽ là lúc Madara giải quyết những tài liệu tồn đọng. Trên con đường trở thành tộc trưởng, Madara luôn vạch sẵn những mốc quan trọng mà mình cần đạt được.

Từ nhỏ anh đã không có thời gian chơi bời như những đứa trẻ khác. Khi bọn trẻ bằng tuổi đang nghịch cát ngoài sân, thì lúc đó Madara đang đứng trên sân thi đấu. Áp lực thừa kề và áp lực từ những người thân liên tục ập đến, lúc đó những cái xoa đầu của mẹ chính là niềm an ủi của anh.

Cửa phòng bất ngờ bị gõ, thị nữ đẩy cửa đi vào, theo sau lưng là Sakura. Suy nghĩ bị cắt ngang, anh ngẩy đầu lên nhin Sakura. Chắc hôm nay cô lại cắt một bộ kimono nữa rồi. Thấy kiểu áo kimono bị cô cắt ngắn tay và phần dưới biên thành váy, anh không khỏi cười vui vẻ trong lòng.

Lần đầu anh thấy một cô gái không có chút quy tắc nào như vậy.

"Sao rồi? Anh có cảm thấy gì khác lạ không?" Sakura đi vào, cô chắp tay sau lưng nhìn ngó xung quanh, thấy giá sách xếp cao tận tới trần nha, cô không khỏi cảm thán.

 "Cuộc đời của một người phải đọc nhiều sách thế này sao?" Hai người họ rất nhanh liền tìm được chủ đề nói chuyện với nhau.

Thị nữ bê khay bánh và trà đi vào, Sakura cẩm lên một tách trà lặng lẽ thưởng thức.

"Madara..."

"Ừm."

"Có lẽ sau khi chữa khỏi bệnh cho anh, tôi sẽ rời khỏi đây."

Tiếng sột soạt khi bút viết lên giấy đột ngột dừng lại. Madara lặng người sau khi nghe câu nói đó của cô, đây là cô đang muốn thông báo cho anh sao? Không khí hài hòa giữa hai người ban nãy bỗng đóng băng, Sakura nhìn Madara như đang muốn đợi anh trả lời.

"Ừm, nên về làng của cô rồi."

Cã một ngày hôm đó Madara như người mất hồn, lúc tập luyện vì không chú ý, anh đã làm đối tác tập luyện của mình bị thương. Izuna đứng ở bên kia mau chóng trách mắng anh: "Huynh trưởng, sao anh lại ra tay mạnh thế!!" Cậu nhanh chóng gọi thị nữ tới cầm máu cho người kia, mấy bị bác sĩ cũng nhanh chóng đưa cáng cứu thương tới.

Nhìn mọi người trước mắt nhốn nháo, Madara đứng ở đầu sân bên kia lạc lõng vô cùng, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh ngày hôm đó ở sân tập luyện, Sakura đã chưa thương cho anh.

Không đáp lại lời của Izuna, Madara tự tức giận với bản thân, anh giật phăng chiếc áo trong tay thị nữ rồi rời đi. Để lại cho mọi người nhiều ánh mắt tò mò, cũng có lo sợ.

"Anh trai tôi làm sao vậy?" Izuna đuổi theo tới nơi, hỏi thị nữ riêng của Madara.

"Từ sáng nay, lúc thiếu chủ nói chuyện xong với tiểu thư Sakura liền như vậy."

Izuna than trách một câu: "Sáng nắng chiều mưa, làm sao chị ấy chịu được chứ." Sau đó cậu liền chạy theo cáng cứu thương kia, đưa thầy của mình tới phòng bệnh.

***

Madara ở bên này đã đi trở về phòng, cửa phòng vừa mở ra, anh liền bực tức hất văng bình hoa được đặt ở ngay cửa. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, các thị nữ bên ngoài liền co rúm người vào. Bọn họ kháo tai nhau rằng chưa bao giờ thấy thiếu chủ tức giận như thế này. À, cũng có một lần. đó là sau khi đại phu nhân mất.

Madara không thể kìm được tâm trạng bồn chồn của mình, anh ôm ngực, ngồi dựa vào một góc tường. Cảnh tượng này giống với lúc anh biết mẹ sắp phải rời xa mình nhưng anh không thể làm gì được, chỉ có thể chơ mắt nhìn mẹ dần chút đi hơi thở cuối cùng. 

Buổi tối hôm đó Sakura không tới, Madara cũng không cho người gọi cô. Anh chỉ ngồi im lặng trong phòng, cũng không gọi thị nữ đi vào dọn dẹp phục vụ như ngày thường nữa. Mọi người đều im lặng lo sợ, không biết Madara lại làm sao, tính khí thất thường.




(Madara x Sakura) Xuyên Thời Không Để Yêu EmWhere stories live. Discover now