Chương 10

159 24 6
                                    

Madara tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà làm từ đá cẩm thạch quen thuộc, là căn phòng anh ở hơn 20 năm. Bên cạnh vang lên những tiếng lạch cạch, anh dùng hết sức bình sinh quay đầu thì nhìn thấy một cảnh tượng.

Sakura đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, bên cạnh cô là một núi nhỏ những loại cây gì đó, tiếng lạch cạch chính là tiếng cô đang nghiền thuốc.

Mái tóc ngắn màu hồng đung đưa theo từng động tác của cô, cứ nghiền một lúc cô lại bốc thêm lá thuốc bỏ vào cối rồi lặp lại liên tục những động tác vừa rồi.

Madara chợt nhớ đến dấu ấn trên chán cô, nhưng lần này cô lại cứu anh. Một người có thể cứu anh tới hai lần, làm sao có thể là gián điệp chứ. Trong phút chốc anh lại nhớ tới lần đầu mà mình gặp cô trong cái hang đó, khi con rắn độc chưa kịp há miệng tiến tới bắp chân trắng nõn của cô thì đã bị anh phân làm ba khúc.

Madara lại chìm vào cơn mê man, vết thương nhiễm trùng khiến anh bị sốt, Sakura đành mặc kệ nguy hiểm mà chạy ra ngoài tìm thảo dược để làm thuốc đắp cho anh. Từ ngày Madara bị thương, Sakura lúc nào cũng túc trực bên cạnh tranh, chu đáo lau người, thay thuốc thường xuyên.

Cô không biết rằng những hành động của mình chính là cử chỉ ân cần quan tâm, không phải xuất phát từ hành động thấy người bị thương là cứu đối với một ninja y nhẫn mà còn có một ý nghĩa khác nữa. Chỉ là lúc này cô vẫn chưa nhận ra...

***

Lần thứ hai khi Madara tỉnh dậy, trong cơn mê man Madara nhìn thầy Sakura nằm bên cạnh anh. Cô trải một chiếc chăn để nằm, tư thế cuộn tròn vì bị lạnh. 

Madara nhìn chằm chằm dấu ấn trên chán của cô, tự nhủ trong lòng nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, hoặc trong một trường hợp nào đó, có thể Sakura có họ hàng gì với người đó thì sao. Nhưng suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, bách hào thuật chính là tự tộc Senju mà ra. Nhưng anh lại không dám công nhận điều đó...

Vì vết thương sâu, Madara gần như không thể cử động được. Cả người anh mất sức, ê ẩm như bị một tảng đá lớn đè xuống. Mùi máu tanh ở vết thương phản phất. Dưới thời tiết vào đầu đông khiến vết thương đỡ nhiễm trùng hơn. 

Khi Madara tỉnh dậy, mọi người đều tới gặp anh. Em trai Izuna báo cáo tình hình trận chiến ngoài kia, lúc đó Sakura liền tránh mặt một lát.

Vài ngày sau khi Madara tỉnh lại, Sakura thật sự khâm phục khả năng phục hồi của anh. Lúc ở cạnh thay băng cho vết thương, nhùn miệng vết thương dúm lại một vòng, đóng vảy nâu vảy đỏ, Sakura làm hết sức tỉ mỉ.

"Sao lại muốn rời đi." Madara không nhịn được sự im lặng giữa bọn họ nữa.

Động tác của Sakura ngừng lại một chút, sau đó bàn tay thuần thục lại tiếp tục quấn băng gạc: "Tôi muốn trở về nhà của tôi."

Madara không có cách nào phản bác, vì nơi hiện tại cô ở không phải là nhà của cô.

"Nhà ở đâu? Tôi đưa em về được không?"

Sakura ngạc nhiên, nhưng sau đó liền từ chối: "Không cần đâu, có nói anh cũng sẽ không tin đâu."

Nhìn thấy động tác chuẩn bị đứng dậy của Sakura, Madara liền dùng hết sức bình sinh mà vươn tới nắm lấy tay áo kimono của cô. Vì lực kéo lớn, Sakura mất trọng tâm liền ngã xuống. Chậu nước thuốc mà Sakura đang bê bằng hai tay cũng theo quán tính mà đổi hết lên người cô.

Không khí ngưng đọng vài phút, Madara ngại ngùng không biết phải nói gì. Anh định đứng dậy để giúp cô giải quyết thì Sakura quay lại nhìn anh, ánh mắt cô lạnh nhạt làm Madara không đoán được cô đang nghĩ gì. Không khí lại ngưng đọng, Madara theo bản năng hơi sợ hãi rụt tay về.

"Anh ở yên đây đi." Sakura ngồi dậy, đặt chậu rửa đã đổ hết nước thuốc ra sang bên cạnh, rồi nhanh chóng lấy tấm thảm lau đắt tiền trong phòng Madara thấm chỗ nước thuốc kia.

"Có bị đổ lên người không?" Sakura hỏi anh. Ánh mắt cô quét một lượt nhìn qua.

"Không, rất khô. Trong tủ có quần áo, em có thể thay."

Nhưng đáp lại Madara chính là sự im lặng của Sakura, cô thu dọn xong rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Trời mùa đông giá rét, khi đi qua rừng trúc, lúc này vì tuyết rơi, hai bên đường đã trải dài một màu trắng. Con đường lát gỗ quanh màu nâu nổi bật trong đám tuyết trắng, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.

Khoảnh khắc ban nãy, khi Madara chạm vào người Sakura, cô cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

Sakura không dám lún sâu, cô sợ thứ tình cảm đó sẽ hãm vào mình, khiến mình mãi mãi không thể dứt ra được.

***

Thời gian như trôi về thời Genin. Lúc mới vào học viện khi biết cô và Sasuke cùng chung một đội, cả đêm hôm đó trở về cô không thể ngủ được. Tình yêu đầu đời chớm nở như nụ hoa đầu xuân, mang theo nhiều suy nghĩ mộng mơ nhưng cuối cùng bị dập tắt trong nháy mắt.

Nghĩ lại, thì từ trước tới giờ chỉ có Sakura luôn tỏ ra thích Sasuke, sự ngưỡng mộ không thể ẩn dấu nơi đáy mắt, đến người mù cũng có thể cảm nhận được.

Sakura thích Sasuke từ bé, sau khi vào học viện, chỗ ngồi bên cạnh Sasuke cũng là cô tranh nhau sứt đầu mẻ chán với Ino. Sau đó khi hai người cùng chung một đội, lúc đó Sakuran cảm thấy ước mơ đời này của cô đã thành hiện thực rồi.

Nhưng cái gọi là hiện thực chính là hiện thực tàn khốc, năm 13 tuổi Sasuke bỏ làng đi theo Orochimaru, rời khỏi đội 7. Sau đó chính là Naruto cũng rời đi. Sự thất vọng cùng cực đè lên nỗi đau bị bỏ lại khiến Sakura đã phải thống khổ một thời gian.

Sakura thích Sasuke cũng đã nhiều năm rồi. Dù biết mối tình đơn phương ấy sẽ chẳng có nổi một kết quả nhưng cô vẫn cứ thích một cách thầm lặng như thế. Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Nhưng có lúc buông bỏ cũng là một dạng từ bi.

Sakura đã dành vài năm chật vật để thoát ra khỏi bóng tối, tự định hướng lại cuộc đời của mình. Vỗn dĩ thế giới quan của cô đã rất ít người, vậy nên khi bước vào, anh bỗng trở thành duy nhất. Có những lời người nói đã sớm quên rồi, nhưng người nghe vẫn còn nhớ mãi.

Những năm niên thiếu đó cô cứ nghĩ, trong lòng mình đã có một người rất vừa ý vậy nên không thể để mắt thêm một ai khác. Nhưng thế gian này rộng lớn, sông núi thì bao la, cuối cùng lại chẳng phải là cô.

Cuộc đời thực ra cũng giống như một con đường, nếu không đi về phía trước thì bản thân sẽ không bao giờ biết được phong cảnh ở chặng sau như thế nào. Những năm đó, khoảng cách giữa Sakura và hai người đồng đội không phải nằm ở chỗ cô đi chậm, mà là nằm ở chỗ lúc hai người họ bước đi, còn cô chỉ luôn đứng nhìn.

"Suy cho cùng mọi thứ thất vọng trên đời đều là tự do bản thân quá kỳ vọng mà ra."

Sakura đã đủ dũng cảm để nói một lời tạm biệt, cuộc sống sẽ tặng cho cô một khởi đầu mới.


(Madara x Sakura) Xuyên Thời Không Để Yêu Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن