Chương 14

7.3K 577 29
                                    

Sau khi đệ tử ngoại môn nhìn thấy vị đại sư huynh luôn dịu dàng đang lộ ra dáng vẻ khó chịu ở giữa lông mày, thì hắn ta liền không nhịn được mà trở nên sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi: "Đại sư huynh, sao vậy, Mục Tu lại trêu chọc huynh sao?"

Yến Lăng Khanh lập tức tỉnh táo trở lại, hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với người kia, "Không có gì, đa tạ sư đệ đã nói cho ta biết."

Sau khi vừa dứt lời, Yến Lăng Khanh liền cáo biệt người kia, lạnh lùng đi về phía chỗ ở của Mục Tu mà vị đệ tử ngoại môn kia vừa nhắc đến.

Khi Yến Lăng Khanh gõ cửa, hắn lập tức nghe thấy trong viện truyền tới câu hỏi cáu kỉnh của người kia: "Ai đó? Không biết ta đang bận đột phá hay sao?"

"Là ta." Yến Lăng Khanh nói.

Người ở trong viện lập tức trở nên im lặng trong chốt lát, sau đó cánh cửa liền được mở ra. Lúc Mục Tu nhìn thấy Yến Lăng Khanh, ánh mắt của hắn ta lộ ra dáng vẻ vừa mừng rỡ vừa phức tạp, hắn ta thấp giọng nói: "Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?"

Yến Lăng Khanh mỉm cười, "Mục sư đệ không mời ta vào sao?"

"Tất nhiên là ta rất muốn mời huynh vào trong." Cậu thiếu niên tuấn tú kia vội vàng mở cửa ra, bước sang một bên, "Đại sư huynh, mời vào."

Mục Tu nhìn đại sư huynh bước vào sân nhà mình, Yến Lăng Khanh là người mà hắn ta vẫn luôn ngày đêm nhớ nhung, vốn dĩ hắn ta nên vô cùng vui vẻ, tuy nhiên lúc này hắn ta lại có chút mất tự nhiên.

Chính là ngay khi vừa nhìn thấy đại sư huynh, Mục Tu liền nhớ lại những lời cầu cứu của Diệp Kính Tửu đối với đại sư huynh vào đêm hôm đó, hơn nữa Diệp Kính Tửu còn vừa bật khóc, vừa bảo hắn ta cút đi.

Mục Tu cảm thấy buồn bực vô cớ.

Mấy ngày sau, vốn dĩ Mục Tu định lén lút đi nhìn Diệp Kính Tửu một chút, nhưng mỗi lần hắn ta nhìn thoáng qua từ phía xa, hắn ta liền nhìn thấy Diệp Kính Tửu đi theo sát phía sau đại sư huynh, giống như một cặp song sinh dính liền không thể tách rời, khiến cho hắn ta cực kì tức giận.

Nhưng vào lúc này, Mục Tu lại cảm nhận được tầng Trúc cơ hậu kỳ đã tràn đầy viên mãn, hắn ta liền cố gắng đè nén lửa giận và trở về chỗ ở, bắt đầu đột phá tầng cuối cùng. Lúc nảy, Mục Tu đã cảm nhận được cảnh giới cản trở tu vi của mình đã bắt đầu biến mất, tuy nhiên, ngay khi hắn ta cảm thấy mình có thể đột phá tầng Trúc cơ hậu kỳ, bước vào đỉnh phong, thì —

Đại sư huynh liền tới.

Đại sư huynh tới đây làm gì?

Mục Tu cũng không cho rằng lý do là bởi vì Yến Lăng Khanh thích hắn ta, tất nhiên hắn ta cũng biết rằng dưới cái xác dịu dàng của đại sư huynh đang ẩn giấu một trái tim lạnh lùng.

Tuy nhiên, đại sư huynh cũng chỉ lạnh lùng đối với hắn ta.

Mục Tu còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, thì kiếm khí bén nhọn liền khiến cho hắn ta tỉnh táo trở lại. Mục Tu tránh thoát một cách khó khăn, tuy nhiên trên gò má của hắn ta vẫn lộ ra một vết máu, sợi tóc bên tay cũng bị chém đứt, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ