Chương 22

7.7K 675 41
                                    

Tâm tu của đại sư huynh rất nhạy cảm, nếu đại sư huynh nhận ra ý tứ lợi dụng của y, thì huynh ấy nhất định sẽ chán ghét y đúng không...

Huống chi, cho dù không bị phát hiện ra những điều này, thì tiểu sư đệ mà mình luôn luôn cưng chiều lại đột nhiên tỏ tình đối với mình, thì có lẽ người bình thường cũng khó mà chấp nhận loại chuyện này.

Diệp Kính Tửu siết chặt ống tay áo, đốt ngón tay của y cũng trở nên trắng bệch.

Bầu không khí trở nên trầm mặc một lúc lâu, sau đó Yến Lăng Khanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cuối cùng hắn lại thở dài, "Tiểu sư đệ mượn cớ này là bởi vì đệ không muốn tu hành cùng sư tôn, đúng không? Được rồi, đại sư huynh đồng ý giúp đệ nhưng sau này đệ không thể dùng cái cớ như vậy để—"

Tuy nhiên, Yến Lăng Khanh còn chưa kịp nói xong, một viên đạn đại bác nhỏ đột nhiên lao vào trong lồng ngực của hắn, trực tiếp khiến cho Yến Lăng Khanh lùi lại mấy bước, hắn đã bị cậu thiếu niên bất ngờ đè xuống giường mà không kịp đề phòng.

Yến Lăng Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, hắn chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên cắn chặt môi dưới, dáng vẻ cực kỳ khó chịu, đôi mắt đỏ ngầu, ngay cả đáy mắt cũng hiện lên ánh nước, sau đó y nhỏ giọng giải thích "Không, không phải như vậy, xin lỗi, đại sư huynh, đệ không có ý định lợi dụng đại sư huynh! Đệ...Đệ thật sự rất thích đại sư huynh..."

Mặc dù loại yêu thích này vẫn còn chưa tới mức không thể rời khỏi nhau, nhưng...

"Xin lỗi, sư huynh...Đệ không có ý định lợi dụng...Đệ...đệ thật sự rất thích huynh, không có lừa gạt huynh..."

Yến Lăng Khanh lập tức trở nên ngơ ngẩn, đáy mắt của hắn cũng dần dần tối sầm lại, hắn nhìn vào cậu thiếu niên đang ở trong ngực và chậm rãi chớp chớp hàng mi.

Có một cảm xúc vui sướng kỳ lạ đang chậm rãi lan tràn.

Yến Lăng Khanh cụp mắt xuống, sau đó vươn tay ôm lấy cậu thiếu niên ở trong ngực, "Kính Tửu..."

Ngay khi Yến Lăng Khanh vừa mở miệng nói chuyện, thì cậu thiếu niên ở trong ngực hắn đã nhanh chóng cướp lời, dường như Diệp Kính Tửu đang sợ Yến Lăng Khanh sẽ nói ra những lời mình không muốn nghe, cho nên y bắt đầu ôm chặt lấy đại sư huynh và làm nũng, cho dù hắn có làm thế nào thì y cũng không chịu ngẩn đầu lên, "Đại sư huynh không được ghét đệ! Những lời lúc nãy của đệ đều là những lời thật lòng! Sư huynh đừng ghét đệ, có được không..."

Tại sao đệ ấy lại dính người như vậy?

Yến Lăng Khanh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, tuy nhiên đáy mắt của hắn lại không nhịn được mà hiện lên nụ cười.

Yến Lăng Khanh xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu thiếu niên, hắn muốn dỗ cậu thiếu niên đứng dậy trước. Nhưng biểu cảm của Yến Lăng Khanh dần dần trở nên cứng đờ ngay khi cơ thể mềm mại của cậu thiếu niên không ngừng cọ loạn ở trong ngực hắn.

Loại cảm xúc này...

Sự mỏng manh của bộ y phục đã khiến cho những hành động vốn đã vô cùng thân mật lại càng lộ ra dáng vẻ mập mờ, tiểu sư đệ vẫn còn nhỏ, có lẽ y không biết rằng những cử chỉ như vậy đang dần dần khiêu khích dục vọng của thanh niên.

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu TiênWhere stories live. Discover now