Chap 11

648 57 19
                                    

Mới chỉ cách đây vài ngày, Pavel nhận được thông báo nhập học vào ngôi trường mà nhiều người hằng mong ước và đó cũng là ngôi trường mơ ước của anh - Học viện công nghệ Massachusetts với học bổng toàn phần. 

Thầy giáo hướng dẫn vui mừng gọi anh lên thông báo cho anh tin tốt này, nhưng vì cậu anh đã chấp nhận bỏ qua cơ hội tốt đó để ở lại Thái Lan học Đại học, chấp nhận làm thầy cô, mẹ và chị gái thất vọng để có thể ở gần cậu. Vì chuyện này mà thầy giáo đã rất tức giận, còn mắng anh một trận to. Nhưng sau đó, thầy cố bình tĩnh lại bảo anh hãy về nhà suy nghĩ thêm, đến đầu tháng sau hãy trả lời lại thầy, thầy hi vọng anh sẽ nắm lấy cơ hội này, đừng lãng phí những cố gắng của anh bấy lâu nay.

Người ta thường bảo, "chân thành đổi lấy chân thành" thế nhưng chân thành của anh chỉ có thể đổi lại sự lừa dối và cười cợt của người khác, anh rất khó mở lòng nhưng đến khi anh chấp nhận dũng cảm mở cửa trái tim mình một lần nữa lại nhận ra rằng những quan tâm chăm sóc, những cử chỉ yêu thương cậu dành cho anh chỉ xuất phát từ một cuộc cá cược giữa những người bạn với nhau.

- "Này, vụ cái tay của mày, đám người mày thuê tìm được ở đâu đấy?"

- "Khu đó an ninh kém, muốn loại người nào mà chẳng có. Tao chỉ cần bảo người tìm đại mấy tên là có ngay."

- "Chịu chơi thật, chấp nhận bị đánh để người ta chịu trách nhiệm, P'Tin được nha."

- "Không làm cho giống sao anh ấy chịu chấp nhận cho tao ăn vạ chứ hả? Làm sao tiếp cận được? Nugu."

- "Thế đã quất được người ta chưa? Hay là yêu anh 'người yêu' của mày thật rồi nên không dám xuống miệng? Đau lòng hả?"

- "Sắp rồi, sao mà thoát được chứ."

- "Ê Chen, chuẩn bị mất xe thôi, haha."

Pavel đứng bên ngoài nghe thấy hết tất cả, thì ra tất thảy những gì xảy ra giữa hai người họ chẳng có gì là thật lòng cả mà chỉ toàn là lừa dối. Vậy mà anh đã từng nghĩ, cuộc đời anh là một mảng tăm tối, vì có Pooh đến mà thế giới đó đã trở nên tươi sáng hơn. Anh cứ cho rằng bông hoa hướng dương năm đó cuối cùng cũng đã đuổi kịp ánh mặt trời của đời mình nhưng thì ra tất cả chỉ là do một mình anh ảo tưởng. Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười, thật ngu ngốc biết bao.

Những ngày sau đó, anh vẫn cư xử như bình thường, làm như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn đi học, vẫn lên thư viện đọc sách và vẫn đi cùng Pooh. Nếu có gì đó khác, thì chính là anh ít cười hơn, ít phản ứng lại với cậu. Eddie cảm thấy dường như có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh, cậu cảm giác dường như Pavel đang dần quay trở về anh của ngày xưa. Anh không còn cười nhiều nữa, chỉ say mê với học thuật và ít thể hiện cảm xúc của bản thân mình.

Pavel và Pooh đang ngồi ở một góc khuất trong thư viện trường, đây là chỗ hai người thường ngồi vì để tránh thu hút ánh nhìn của người khác do Pooh rất hay xà nẹo anh. Cứ sơ hở là cậu ôm, cậu nắm tay rồi hôn lên từng ngón tay anh, cậu làm nũng đòi hôn nạp năng lượng. Lúc này, Pooh nhào qua đòi hôn má anh, anh không ngăn cản cũng không hưởng ứng, chỉ lạnh nhạt bảo.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now