Chap 14

574 38 11
                                    

Đêm hôm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, Pavel lê thân thể mệt mỏi về nhà. Anh vuốt mặt nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của Pooh khi anh quay người lại nhìn lúc bố cậu gọi cậu đến. Cái tên của cậu cho đến bây giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai anh khiến anh không cách nào xua tan đi được. Anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, anh đã cố gắng quên đi cậu rồi tại sao cậu vẫn còn cứ xuất hiện trước mặt anh?

- "Pavel, tỉnh táo lại đi. Quên cậu ấy đi, cậu ấy chưa từng thích mày, đừng để bị lừa dối như bảy năm trước nữa. Mày làm được mà, đúng không?"

Chuyện hai người gặp lại nhau ngày hôm nay khiến anh rất phiền lòng, anh không ngủ được nên phải tìm đến sự hỗ trợ của thuốc ngủ. Hai năm nay anh vẫn luôn cố gắng hạn chế không dùng đến thuốc theo như lời dặn của bác sĩ nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ.

...

Sau khi Pavel bỏ đi, Pooh vẫn một mình đứng trong nhà vệ sinh ở T-Gallery khóc một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại rửa mặt quay lại hội trường bảo bố mình về trước. Bố cậu thấy rằng cũng không còn việc gì nữa nên đồng ý để cậu về, nhưng cậu không về nhà mà về căn hộ của mình. Cậu đã dọn ra ngoài ở một thời gian khá lâu rồi, vì cậu cảm thấy căn hộ đó chứa nhiều kỉ niệm của cậu và anh. Ở đó khiến cậu có cảm giác được ở gần anh hơn một chút, và cũng là khoảng không gian tĩnh lặng cậu dành để nhớ anh.

Trong căn phòng treo đầy ảnh anh Pavel của cậu, Pooh nằm trên giường lướt xem ảnh của anh trong điện thoại. Có ảnh cậu chụp trộm anh lúc còn đi học, những tấm ảnh hai người chụp chung khi chính thức trở thành người yêu. Khi ấy, anh cười rất rạng rỡ, rất đáng yêu, tất cả nụ cười của anh đều là vì cậu. Thế nhưng bây giờ nụ cười ấy không dành cho cậu nữa, cậu cũng không còn cơ hội có thể được nhìn anh cười, nhìn anh xị mặt nữa rồi.

Cậu nhìn tấm ảnh hai người chụp chung ở căn hộ của cậu, lúc ấy anh đang tập trung làm bài thì cậu đột nhiên nhào qua hôn một cái lên má anh rồi giơ điện thoại lên chụp lại khiến anh ngơ ngác.

*Chụt*

- "Ưm~, làm gì thế?"

- "Thì hôn anh đó."

- "Đừng nghịch nữa, ai cho hôn mà hôn?"

- "Anh đó, anh người yêu em. Người yêu em đáng yêu quá đi mất thôi, muốn dắt túi mang theo bên người, không muốn để anh gặp ai hết, chỉ có thể là của một mình em."

 Cậu đưa tay mân mê má anh qua màn hình điện thoại, lặng lẽ rơi nước mắt.

- "Pavel, em thật sự rất nhớ anh."

***

- "Tổng Giám đốc, anh có buổi kí hợp đồng với bên bệnh viện tư nhân A vào 20:00 tối nay ở nhà hàng khách sạn F&U đấy ạ."

- "Ừ tôi biết rồi, cô đã đặt chỗ trước chưa?"

- "Dạ rồi ạ thưa anh."

- "Vậy bây giờ cô về chuẩn bị trước, 18:30 đến công ty đón tôi nhé."

- "Vâng ạ, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

Pavel vừa bàn công việc với trợ lí xong thì có điện thoại từ nước ngoài về của Phó Chủ Tịch tập đoàn cũng là đàn anh của anh.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now