Bao Giờ Chung Cư Sập?
Tùng Bom: Cuối cùng tầng mình cũng sống lại hết rồi! T.T
Chanh Chua: Phỉ phui cái mồm, có chết đâu mà sống?
BaTo: Thật đấy anh, mấy hôm mọi người về quê hết tầng chán lắm.
Bánh Bao: Ngày đầu thằng Bom còn bay nhảy còn vui, chứ lúc nó giở chứng ở trong nhà là cái tầng như bỏ hoang ấy.
Vịt Anh: Rồi sao mày không chịu ra gặp anh hả Bom?
Tùng Bom: Có cái gì đâu mà gặp... Anh đừng tưởng cục cưng dễ dãi rồi định làm gì cục cưng à...
Không Thua: ...
Tùng Bom: À nhầm, cũng dễ dãi chút chút... Nhưng mà không gặp đâu!
Vịt Anh: Anh Quyết với anh Chíp đòi gặp cũng không gặp luôn?
Bé Đạt: Nói gì anh, em ở cùng nhà với nó nó cũng không thèm ra chào hỏi một tiếng.
Tùng Bom: Cục cưng cày phim rồi!
Bé Đạt: Cày cho lắm, ngày mai đi làm rồi đấy.
Tùng Bom: Anh Quyết bảo cục cưng nghỉ đi anh Quyết gửi tiền cho dùng. <3
Bé Đạt: Rồi mày định nghỉ hoài?
Chanh Chua: Đạt ơi.
Bé Đạt: Em đây, anh chờ em nấu cơm cho Tùng xong em sang với anh.
Chanh Chua: Gấp làm gì, tao bảo mày rep tin nhắn.
Bé Đạt: Nhớ em thì gặp mình nói chuyện, cần gì nhắn đâu ạ.
Chanh Chua: Không nhớ!
Vịt Anh: Không nhớ mà mày không chịu đóng cửa nhà rồi ngồi hóng vậy đó hả?
Chanh Chua: Hóng mát.
Bé Đạt: Anh đừng ngồi trước cửa nữa, cảm thì thế nào? Vào trong đi.
Chanh Chua: Ngồi đây thì cảm thế nào?
Bé Đạt: Không cảm cũng bệnh, mà đã ngồi thì đứng lên chậm thôi nhé. Anh thường chóng mặt đấy.
Chanh Chua: Biết rồi!
Bánh Bao: Xuân đâu mà mày nấu cơm vậy Đạt?
Bé Đạt: Anh Xuân còn bận vài chuyện nên chưa lên được. Anh sang nấu giúp em được không? Em sang bế người của em vào.
Bánh Bao: Để tao nấu rồi tao nắm đầu thằng đó bắt anh.
Bé Đạt: Cảm ơn. @Chanh Chua khỏi đứng, em sang bế anh vào.