66. sóng

158 28 33
                                    

Chuyện gì mà đã khiến cho cả nhóm chat bấn loạn như vậy? Vậy thì phải bắt đầu lại tầm 15 phút trước.

Nguyễn Thanh Bình dè dặt bước vào nhà hàng sang trọng, một tiếng nhạc cổ điển du dương truyền đến tai như một cách chào đón lịch sự từ một vị công tử giàu có ở thế kỉ trước, cách bố trí tỉ mỉ với những ngọn nến lung linh đang nhảy múa giữa căn phòng sa hoa đập thẳng vào mắt cậu. Không cần nói cũng biết, những thứ này là do Bùi Hoàng Việt Anh chuẩn bị, vì ngay lúc này đây - hắn đang ngồi ở cái bàn giữa nhà hàng, xung quanh không một bóng người, chỉ còn lại nụ cười điển trai cùng ánh mắt có thể viết nên thơ mà hắn đang dùng để nhìn cậu.

Thanh Bình đi đến, có chút bất an mà ngồi xuống chiếc ghế đã được hắn kéo ra sẵn. Cậu không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, vừa lo lắng, vừa có chút trông mong vào những gì Việt Anh sẽ làm tiếp sau đây.

"Anh không biết như thế này có hợp ý em không, chỉ là anh không muốn sơ sài." - Hắn mỉm cười, nụ cười ấy ở giữa ngọn nến lại càng tăng sự si tình của hắn. Phải, là si tình.

"H-hả... Em.. Ý em là tại sao phải tốn kém thế? Anh bao hết cái nhà hàng này hả? Chúng ta nói chuyện thôi mà..." - Đôi mắt cậu đảo nhìn xung quanh, đúng thật là không có ai nhưng nhân viên bếp thì vẫn lấp ló phía sau cánh cửa. Vừa chạm mắt với Thanh Bình, bọn họ đã vội núp vào sau, để lại đó một nụ cười thích thú.

Việt Anh không trả lời, hắn lấy chiếc điện thoại đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ lâu ra rồi đưa đến trước mặt Thanh Bình, là trang tik tok:"Em không ngại chứ? Vì những gì anh sắp nói?"

"Em..." - Lưỡng lự một lúc, Thanh Bình có chút bất an với điều hắn làm. Nhưng cuối cùng chàng trai đất Thái Bình ấy vẫn gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, số người xem livestream của Việt Anh tăng vọt, Thanh Bình đảo mắt qua chiếc điện thoại dựng đứng mà có thể quay được hết khung cảnh xung quanh, trên những người đang comment ấy, có cả những người trong tầng mà cậu quen biết. Bất giác, cậu cảm thấy có chút khó thở. Vì nếu Việt Anh tỏ tình cậu thì tốt nhưng nếu không phải mà là rạch rõ ranh giới của hai người thì Thanh Bình biết làm sao đây?

"Bình này? Em vẫn nhớ chuyện lúc trước chứ? Khi có người hỏi anh còn tình cảm với Hoàng Anh, anh đã trả lời có đúng không?"

"Em nhớ... Anh đã nói vậy..." - Cậu hít lấy một hơi thật sâu, từ tận sâu nơi trái tim nhỏ bé ấy bất giác đau đến lạ khi nhớ về trước đây, khi hai người vẫn chưa thân thiết như bây giờ. Lúc đó Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn yêu lắm, yêu mối tình đã mãi mãi dở dang giữa hắn và Lý Công Hoàng Anh, gạt bỏ luôn sự theo đuổi mà Thanh Bình dành cho hắn. Để rồi có những lúc, Nguyễn Thanh Bình khóc rất nhiều, đau lòng đến mức cậu đã suýt nữa ghét luôn người mà hắn từng yêu. Khoảng thời gian đó cậu không còn là chàng trai với những suy tư đơn thuần, những lúc điềm tĩnh ngây thơ, mà lúc đó Thanh Bình như thể một con người ích kỉ và vụ lợi, chẳng màn đến lòng tốt của người khác...

"Bình? Em nghe anh nói không?" - Việt Anh khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của Thanh Bình khi thấy cậu không chú tâm vào những gì mình sắp nói.

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiWhere stories live. Discover now