Không Tên Phần 1

789 42 0
                                    

Vương Nguyên bước vào phòng học, vừa lúc bắt gặp Tuấn Khải cùng Chí Hoành đang chuẩn bị rời đi. Vờ như không thấy anh, cậu đi sang chỗ Chí Hoành bắt đầu buông chuyện. Tiểu Hoành vừa dọn tập vừa nói.

_Ê, lấy dùm tao cuốn tập đi.

Vương Nguyên nghe vậy cũng ngó xung quanh giúp Hoành Hoành.

_Để ở đâu?

_Bên kia á. - Vừa nói cậu vừa chỉ sang phía Vương Tuấn Khải.

Tiểu Nguyên nhăn mặt, nhưng vẫn đi sang lấy dùm cậu.

"Chỉ cần lấy dùm thôi, không sao không sao." - Tự trấn an Nguyên Nguyên nói.

Lén lén lút lút như một tên ăn trộm, thừa lúc Tiểu Khải không để ý cậu một hai ba giật lấy cuốn tập. Nhưng khi tay cậu vừa chạm tới bìa tập thì cuốn tập đột nhiên bị đưa lên cao. Vương Nguyên theo quán tính suýt ngã vào lòng anh, cũng may cậu nhanh tay vịn lấy cái bàn gỗ phía sau. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu dời mắt ra khỏi khuôn ngực của anh. Khôi phục tầm mắt nhìn thẳng thì ngay lúc mắt đối mắt với Tiểu Khải. Gương mặt tuấn mỹ của anh đột ngột phóng đại trước mắt cậu, dường như cậu vô thức lạc vào đôi mắt phượng lúc này cũng đang tròn ra vì kinh ngạc. Tim cậu đập loạn nhịp nhưng cậu vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh, cậu đưa tay lên cao ý định nhanh chóng lấy lại cuốn tập. Nhưng dường như anh có cặp mắt thứ hai, dù anh và cậu vẫn đang dán mắt vào đối phương, anh vẫn nhanh chóng giật cuốn tập xuống dưới, tránh đi cái tay tinh ranh của cậu. Cậu nhíu mày, có chút bực bội cầu xin.

_Vương Tuấn Khải tiền bối cho em xin cuốn tập của Chí Hoành được không?

Thấy anh không đáp lại, cậu tự cho rằng anh đã đồng ý. Trong lòng không khỏi cảm thán bản thân lại nghĩ ra dùng kính ngữ để bắt anh giao ra cuốn tập. Nhưng cậu sai rồi, khi Vương Nguyên vừa hạ tay xuống sắp lấy được cuốn tập, Tiểu Khải lại một lần nữa đem cuốn tập ra nơi khác. Cậu bực bội nhìn chằm chằm anh, vừa định lên tiếng mắng thì nghe thanh âm cảm ơn của Tiểu Hoành vang lên. Thì ra anh đã nhanh tay ném cuốn tập về phía Chí Hoành.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, Tiểu Nguyên bước sang chỗ Tiểu Hoành, nghiến răng nghiến lợi trút giận lên " đầu sỏ". Lúc rời đi, Vương Nguyên còn không quên ném cho Vương Tuấn Khải một cái trừng, đáp lại ánh mắt muốn giết người đó. Vương Tuấn Khải ném sang Vương Nguyên một ánh mắt mang đầy tếu ý cùng cưng chiều.

" Trêu em ấy quả thật rất vui.~"


Đoản văn Khải Nguyên  -  Tỷ Hoành goजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें