Không Tên Phần 3

491 32 0
                                    

Một tháng nữa là sinh nhật Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã quyết định tặng một món quà cho anh.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu không biết nên tặng gì cho anh. Hầu hết những thứ cậu nghĩ ra đều bị người khác tranh nhau tặng hết, nào là máy game, mô hình, đồng hồ ..., hơn nữa gia đình của anh cũng khá giàu. Cơ bản nếu có thứ anh muốn thì cậu cũng chẳng thể tặng được.

Dù vậy cậu muốn tặng thứ gì đó mà anh có thể luôn sử dụng và nó hợp với anh. Cậu ngẫm nghĩ thật lâu, đột nhiên hình ảnh anh trong một chiếc sơ mi trắng hiện ra. Thay vì tặng anh mấy thứ vô bổ kia, một chiếc áo sơ mi sẽ hợp hơn. Phải! Quyết định vậy đi, tặng anh một cái áo sơ mi trắng.

Nhưng mà ...

Vấn đề là từ đây mà phát sinh. Tiền để mua áo, cậu có. Màu anh thích, cậu cũng biết. Duy chỉ có size áo của anh là cậu không biết.

Làm sao đây?

Thế là Tiểu Nguyên sau một hồi cân đo đong đếm kĩ lưỡng, suy đi tính lại, cậu quyết định đi hỏi thẳng anh!

Thật lâu sau này ngẫm lại cậu thấy mình thật ngốc, thật không có tiền đồ mà, lại hai tay tặng cho anh một cơ hội tốt như vậy để trêu cậu.

Vương Nguyên ôm trong lòng cuốn đề cương hóa, âm thầm cổ vũ bản thân không có gì phải ngại hết, việc cậu làm là một chuyện hết sức bình thường. Bước vào lớp, thân ảnh thư sinh của anh một tay vừa viết bảng một tay vừa cầm sách làm tim cậu trật mất một nhịp. Cậu nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của anh. Tuấn Khải thấy tiểu tạc mao lại tới tìm trong lòng có chút vui vẻ liền muốn kêu cậu sang, nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh như không gì tựa người vào bàn chờ cậu đi tới. Sau một lúc hỏi bài, Vương Nguyên bắt đầu đánh trống lảng sang việc khác.

_A sắp hết tháng 9 rồi ha.

_Ùm.

_ Tuấn Khải này, ờ thì tôi hỏi anh cái này một chút.

_Nói đi - Đại Ca chăm chú nhìn nhóc con trước mặt, trong lòng cố kìm chế không bật cười ra tiếng. Chẳng biết cậu muốn hỏi gì nhưng cậu cứ phơi ra cái vẻ ngượng ngập lúng túng, làm anh thật sự rất muốn trêu cậu.

_Ờ thì.... cái này... ờ thì anh size áo của anh là bao nhiêu vậy? - Nguyên Nguyên ngập ngừng hỏi.

_HẢ?? Chi vậy?

_Ờ thì sắp tới sinh nhật một người bạn của tôi, tình cờ người đó ùm có cùng cỡ người với anh, nên tôi...

_Oh... à~~~ - sinh nhật anh chẳng phải cũng sắp tới sao? Có lẽ nào... anh bất chợt hiểu ra mọi chuyện, mặt trưng ra một nụ cười ranh mãnh, trong lòng dần nổi lên cảm giác muốn khi dễ cậu .

_Ờ thì, anh cười gì, không phải mua cho anh đâu mà cười. - Nguyên Nguyên xù lông cãi lại, trong đầu không ngừng mắng bản thân ngu bản thân ngốc, tại sao lại bịa ra thứ lí do đần như vậy.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, hướng cậu bước tới trên mặt còn không quên mang thêm nụ cười gian manh mê người, Vương Nguyên bất giác có chút cảm giác như gái nhà lành sắp bị ăn mất, chân tự động bước lùi tránh xa anh. Cậu cứ lùi cứ lùi cho đến khi cách cửa ra vào tầm một bước chân thì dừng lại.

Trong đầu không ngừng kêu không ổn, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ chạy thì chẳng phải cậu nhát gan quá sao? Những thứ như dũng khí này chẳng phải cậu đã tích trữ rất lâu sao, chưa dùng liền bỏ chạy như vậy không uổng phí sao? Hơn nữa nếu bây giờ không hỏi, cậu biết chắc cậu sẽ không dám đi hỏi nữa.

Nam nhi đại trượng phu không lẽ có tí việc này cũng không làm xong.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang đấu tranh tư tưởng, thì Tuấn Khải đã tiến sát tới trước mặt cậu. Sực tỉnh ra, gương mặt tuấn dật của anh đã áp sát cậu từ lúc nào, như một loại phản xạ tự vệ, cậu ôm chặt cuốn đề cương vào trong lòng, mặt đỏ như chảy máu. Ủy khuất nhất là cậu nhịn không được lắp bắp lên tiếng hỏi anh.

_Anh... anh định làm gì hả?

Đối diện với vẻ ngượng ngùng tạc mao còn cố tỏ vẻ cứng rắn của cậu, càng làm tăng thêm vạn vạn lần sự thích thú trong anh. Vờ như không nghe thấy cậu hỏi gì, anh tiến sát tới gần mặt cậu, cách đôi môi căng mọng của cậu chưa đầy một phân, khóe miệng anh không tự chủ nhếch lên cười thích thú. Mắt cậu thấy môi anh từng chút một tiến tới gần, không chịu nổi mà nhắm chặt lại.

Anh cong khoe môi cười đắc ý, ghé vào tai cậu anh nói khẽ.

_38.

Trống tim đập liên hồi át cả tiếng của anh, dường như cảm nhận được anh đã rời đi, cậu mở mắt ra, bên tai luẩn quẩn tiếng anh cùng tiếng tim đập. Tiểu Nguyên ngơ ngác nhìn anh, hô hấp nặng nhọc giờ có phần nhẹ nhõm hơn.

_Hả? - "cái gì 8, size áo có số 8 hả? " - cậu tự hỏi - size áo anh là số 8 hả?
Anh phì cười, đứng tại bàn của mình, Vương Tuấn Khải đáp.

_Là 38.

Cậu làm ra vẻ mặt à em hiểu rồi, gật nhẹ đầu rồi lập tức rời đi, trên tai vẫn còn vươn một màu hồng nhẹ. Hai tuần sau, vào ngày sinh nhật của anh, cậu đắn đo thật lâu rốt cuộc vẫn đem quà đến tặng anh.

_Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ!

Anh buồn cười nhìn thái độ nghiêm túc của cậu, có chút hơi bất ngờ nhưng anh cũng bắt chước cậu nghiêm túc nhận quà.

_Cảm ơn nha, Nguyên Tử. - Anh cười ôn nhu cảm tạ.

_Anh mở ra xem đi! Xem có thích không! - Tiểu Nguyên sốt sắng nói.

Nhìn chiếc áo sơ mi xanh lam bên trong, ánh mắt tăng thêm phần nhu hoà. Ý cười thêm sâu, anh đóng hộp quà lại.

_Rất đẹp nha, tất nhiên là anh rất thích rồi ~~ Được rồi, em thích ăn gì, hôm nay anh đãi!

Vương Tiểu Nguyên vui vẻ vừa đi vừa liệt kê vài món ăn đơn giản, trong lòng cậu lúc này thật sự cảm thấy rất vui a, rất thích thật sự nhìn thấy anh thích món quà cậu tặng, cậu rất thích thú a. Nụ cười trên môi cậu lại càng thêm phần rạng rỡ, cao hứng. Cậu không biết nam nhân đi bên cạnh mình vừa nhìn cậu cười vui vẻ đến thật là đáng yêu như thế, ánh mắt nhìn cậu pha lẫn bao nhiêu thứ cảm xúc khó nói bao nhiêu.

Đoản văn Khải Nguyên  -  Tỷ Hoành goWhere stories live. Discover now