Chương 2

1K 89 2
                                    


Về nhà tắm rửa xong, ta chợt nhận ra mình chưa ăn tối. Úp bát mì to với hai quả trứng gà, bật ti vi lên, ta cặm cụi ăn. Cô ca sĩ trên ti vi cất giọng truyền cảm.

Em đã thử yêu mấy người,

Nhưng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó,

Bọn họ rõ ràng đều yêu em hơn anh,

Anh rốt cuộc đã mang đi thứ gì?

Ta nhịn không được bỏ đũa xuống, cong cớn nói mấy lời công đạo.

"Này cô ơi, có người yêu cô hơn người cũ mà cô mà vẫn thấy thiếu, thì chắc chắn là thiếu tiền rồi. Còn hỏi người cũ kia mang cái gì đi? Chính là mang đi sự hối tiếc đó. Hắn hứa mua tặng cô cái giỏ L.V. còn chưa thực hiện đã chia tay chứ gì?"

Nói xong ta tự thấy mình mới dở hơi cám lợn làm sao, cho nên tắt tivi luôn.

Mấy tuần sau đó, ta không gặp lại em thêm lần nào nữa. Chuyện của ta và em vốn đã kết thúc từ lâu, bây giờ chẳng qua đặt thêm một dấu chấm hết muộn màng. Nhưng mà không hiểu vì sao, câu nói "anh sai rồi" của em cứ lì lợm vấn vít trong tâm trí. Nói ta sai, có phải em muốn chứng minh gì đó không? Vậy tại sao không có động tĩnh gì?

Ta...

Ta không phải là đang mong chờ đấy chứ?

Tối thứ bảy của tuần thứ tư, theo kế hoạch, ta sẽ ngủ một giấc tới sáng. Không ngờ mới ba giờ điện thoại đã reo lên réo rắt liên hồi. Ta thò tay tắt mấy bận mà nó vẫn so gan lì với ta. Ta chỉ muốn ngủ thôi mà.

"Ai đó?"

Ta ngái ngủ hỏi.

"Viên Hữu..."

Giọng nói khào khào như người hết hơi sắp chết đến nơi.

"Ai đó?"

"Thăng... Thăng Triệt đây..."

Khi ta đến nơi, cả quán rượu chỉ còn một mình Thôi Thăng Triệt đang nằm bò ra giữa đống chai rỗng. Ta thận trọng hỏi phục vụ.

"Đi vệ sinh mấy lần rồi? Đã ói hay chưa?"

Áo khoác của ta đắt lắm, phải giặt hấp đó, ta mỗi tháng chỉ dám giặt một lần. Nghe phục vụ nói hắn đi tiểu đã năm lần, ói thì ba đợt, ta mới an tâm tiến vào.

"Sao lại ra nông nổi như vậy?"

Trên phim truyền hình hay dùng câu thoại này.

Thăng Triệt mặt đỏ, mắt đỏ, nước mũi chảy dài, ú ớ nói.

"Chia tay rồi... chia tay rồi... Tịnh Hàn..."

Nghe tới cái tên này ta tự nhiên mắc mệt nha. Ta cuối cùng nợ mấy người các ngươi thứ gì vậy chứ hả?

"Được rồi! Được rồi! Về nhà hãy nói."

Nói cái quần ấy! Các người chia tay liên quan gì ta?

Ta lấy ví của Thăng Triệt ra thanh toán, xong nửa lôi nửa kéo hắn lên taxi. Đưa hắn về nhà mới phát hiện ra Tịnh Hàn không có ở đó. Vậy là chia tay thật. Ta thoáng nghĩ rồi vác hắn ném lên giường. Hắn sau khi say giống như bạch tuộc cứ cuốn lấy ta không dứt.

[Meanie] SiWhere stories live. Discover now