Chương 3

1.4K 121 13
                                    


Ta và Mẫn Khôi đều bận rộn cho nên mọi việc đều phải lên kế hoạch trước, kể cả chuyện ấy. Ban đầu, bọn ta đều ngại, cho nên thống nhất là mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy. Chỉ hai tuần sau đó, Mẫn Khôi đề nghị hai tuần ba lần, lại hai tuần sau nữa, ta đề nghị một tuần hai lần. Được ít lâu sau, bọn ta hoành tráng đổi thành một tuần hai lần cố định, một tháng bốn lần tùy hứng.

Hôm đó không phải "ngày ấy", ta tính phụ Mẫn Khôi dọn dẹp (thật ra là ngồi xem hắn dọn dẹp) xong thì về. Bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo tới, mưa một trận long trời lỡ đất.

Mẫn Khôi chống tay lên cây lau nhà, cười cười nhìn ta nói.

"Hôm nay ở lại đi."

Ta nhẩm lẩm tính, chưa kịp tính ra thì em đã bước đến kéo tay ta nói.

"Thỉnh thoảng "vượt rào" thì có sao? Nhỡ có tai nạn thì em cưới anh là xong!"

Em nói bùi cả tai nên ta đồng ý luôn.

Nhà của Mẫn Khôi ở ngay trên nhà hàng, là căn hộ một gian tiết kiệm diện tích rất phổ biến ở các thành phố lớn. Bọn ta tắm rửa xong thì trải nệm rồi quấn chăn nằm lăn ra xem tivi.

Thật ra ta biết đêm nay cả hai đều không có sức đâu mà "vượt rào". Cuối tháng nên ta phải tổng kết sổ sách công ty, liên tục tăng ca, lại còn phần việc của nhà hàng nữa. Mẫn Khôi gần đây bắt đầu nghiên cứu làm bánh ngọt với pha chế thức uống để bán điểm tâm mang đi. Cả hai đều mệt chết được.

Ta cọ cọ mặt vào ngực trần của em, nhỏ giọng hỏi.

"Tự dưng sao lại muốn bán take away?"

Mẫn Khôi xoa xoa ta vài cái, dịu giọng đáp.

"Đợt trước bán bánh mì sáng được rất nhiều, nên muốn kiếm thêm chút đỉnh."

Ta cũng xoa xoa em vài cái, lại hỏi.

"Tự dưng sao lại muốn kiếm thêm chút đỉnh?"

Em cúi mặt nhìn ta, hôn vội lên trán.

"Có ai chê tiền sao nhiều quá bao giờ, hơn nữa nuôi thêm một miệng ăn đâu phải đơn giản."

Ta trề môi.

"Ý cậu là anh tiêu tiền của cậu nhiều quá?"

Đúng là có chút nhiều.

Mẫn Khôi kéo ta vào lòng nói.

"Anh thích thì cứ tiêu, vui là được."

Xem ra phải giảm chi thật rồi.

"Nói đùa thôi! Em muốn có ít tiền tiết kiệm."

Thằng nhóc này đúng là tuổi trâu, không chịu được sự nhàn rỗi.

Im lặng một chút, ta buột miệng hỏi.

"Nếu năm xưa Tịnh Hàn thích cậu thì sao?"

Mối hồ nghi này ta mang theo đã lâu như vậy, không thể nói bỏ xuống là có thể lập tức bỏ xuống.

Mẫn Khôi im lặng một lúc lâu,

Ta cảm thấy vấn đề này có lẽ không nên theo đuổi nữa, nhàn nhạt nói.

"Không sao, không cần trả lời."

[Meanie] SiWhere stories live. Discover now