Kiếp thứ ba: Ai là nợ ai?!

84 3 0
                                    

CHƯƠNG 9

Sau khi ta được Vĩnh Tân đưa về Long Cung, ta đã hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh dậy. Chàng trách móc ta không biết tự yêu bản thân, phạt ta phải cả tháng ở đây dưỡng bệnh. Ta liền phởn phơ sống trong cung điện của chàng, ngày ngày có người cung phụng chu đáo. Sức khỏe hồi phục, tinh thần cũng sảng khoái hẳn ra.

Một hôm, khi ta đang ngồi ở sân đình hóng mát thì chàng đến rủ ta cùng uống rượu. Vừa uống chàng vừa lên tiếng:

"Tiểu Tiên Thảo, nàng có muốn cùng ta ở lại Long Cung sống vui vẻ mãi mãi như thế này không?"

"Sống ở đây quả thật rất vui vẻ a..."

"Ta không đồng ý!" ta ngây ngốc nhìn chủ nhân một thân tử bào, lạnh nhạt bước đến.

"Chủ nhân, người lịch kiếp xong rồi à?"

"Ngu ngốc!" người lại phun ra hai chữ như lần gặp mặt trước. Lần này còn hung dữ hơn. Người bước đến, nắm lấy cổ tay ta rồi đưa ta đến tửu lâu. Ta đứng thừ người ra, lặng lẽ nhìn cảnh vật quen thuộc nơi đây. Người nắm tay ta kéo đến hầm rượu. Hương rượu thơm nồng khiến ta thấy chút hưng phấn.

"A Thảo, đây là rượu mà kiếp trước ta ủ để đợi nàng về. Ủ cả một đời người nhưng vẫn không đợi được nàng." người chầm chậm nói, gương mặt không có biểu cảm, giọng nói vẫn cất lên đều đều nhưng ta nghe thấy lại có chút bi thương.

"Chuyện kiếp trước, người không nên để tâm..."

Ta chưa nói xong người liền ôm chặt lấy thắt lưng ta, cúi xuống phủ môi lên môi ta mà ngặm mút. Ta theo phản xạ muốn đẩy người ra nhưng càng đẩy người lại càng cuồng nhiệt. Hôn đến khi ta thở không nổi, mãnh liệt đẩy người ra, người mới buông ta ra.

"Trở về thiên đình chờ ta lịch kiếp xong sẽ xử lý nàng sau!!!"

"Chủ nhân..." ta rưng rưng nhìn người.

"Trở về!" người phất tay đưa tay trở về Trường Lăng Cung, hạ kết giới giam ta lại. Ta khóc không ra một giọt nước mắt, ngậm ngùi an phận ở thiên giới.

Người đứng lặng trong hầm rượu, nâng ly uống một ngụm rượu đắng, đôi mày khẽ chau lại. Hóa ra chờ đợi có thể đắng chát như vậy...

"A Thảo, chờ ta trở về!"

**********

Ta bị người giam lỏng ở Trường Lăng Cung suốt hai trăm năm.

Mặc dù hơi buồn chán nhưng ta rất giỏi việc tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn nên vẫn sống khá tốt trong cung.

Một hôm khi ta đung đưa trên võng thì Tĩnh Uyển phá kết giới chạy ùa đến:

"Thảo Nhi, ta đến đưa nàng xuống trần gian!"

"Hả?" ta ngạc nhiên nhìn nàng.

"Ta đưa nàng xuống trần gian nối tiếp tình duyên với Trường Lăng!"

"Sao!!!" ta vẫn nhìn nàng chằm chằm. Nàng nhìn ta, nụ cười u buồn khẽ hiện lên trên gương mặt:

"Ta và chàng vốn vô duyên, là do ta đã quá cưỡng cầu. A Thảo, nàng có biết chàng đã cố chấp như thế nào để cắt đứt sự cố chấp của ta không? Chàng lại cư nhiên cắt đứt tình trần của mình đi, mặc cho chịu đựng tám mươi mốt trận sét trời phạt vẫn ngang nhiên mà làm theo ý mình. Ta gặp chàng, mỗi kiếp đều yêu chàng nhưng luôn luôn đơn phương. Người chàng yêu là nàng. A Thảo, hãy nối tiếp tình duyên kiếp cuối cùng của chàng đi."

Lịch Kiếp_Roseny ChungWhere stories live. Discover now