Phần Kết

91 5 0
                                    

CHƯƠNG 11

Ta đứng ở Vong Xuyên rất lâu, không biết đã nhìn bao nhiêu người bước qua cầu Nại Hà. Ta ngán ngẩm hết nhìn đất lại nhìn trời, mặc dù địa phủ chẳng có trời đất. Ta nhàm chán khắc lên đá Tam Sinh hai chữ "Trường Lăng", hừm, trông nó cũng đẹp phết. Ta ngắm nghía nó đến chán thì bắt gặp một góc áo tử bào rất bắt mắt. Còn có người nam nhân nào mặc tử bào đẹp như người chứ? Đương nhiên là không rồi.

Chủ nhân đứng trước mặt ta, gương mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm nhưng có một nét tang thương cứ từ từ khuếch rộng. Giống như mọi khi, câu nói cửa miệng cửa người luôn là hai chữ "ngu ngốc". Bình thường ta đã rất chai lì với hai chữ đầy đả kích này, nhưng hôm nay, vừa nghe thấy hai chữ vừa thân thuộc, vừa chua xót này, ta liền méo miệng khóc. Ta khóc rất lớn, cũng thật thương tâm.

Chủ nhân nhìn thấy ta khóc xấu xí thành ra như vậy cũng rất bối rối, người vụng về giúp ta lau nước mắt, ôm chặt lấy ta dỗ ta đừng khóc nữa.

"Ngươi rất... thông minh. Ngươi đừng khóc nữa."

Nghe thấy người khen ta thông minh, đương nhiên là ta rất vui. Huhu nhưng ta xúc động quá, ta không thể nào ngừng khóc được. Ta cứ ôm chặt lấy người, chiếm tiện nghi của người, ăn đậu hũ của người, ta khóc đến sưng húp cả mắt mới nghẹn ngào nói:

"Chủ nhân, ta rất nhớ người."

Người không buông ta ra, vòng tay vững chãi vẫn ôm lấy ta. Ở bên cạnh người thật sự là quá thoải mái đi, ta luôn cảm thấy rất an tâm, được người bao bọc. Ta đưa mắt nhìn hoa Bỉ Ngạn đỏ rực mọc đầy bờ Vong Xuyên. Hoa nở lá tàn, hoa và lá không thể cùng lúc xuất hiện, bi thương không tả xiết. Những tình kiếp ta và người trải qua, cho dù kiếp kiếp gặp nhau, kiếp kiếp yêu nhau nhưng chẳng có kiếp nào người không thương tâm còn ta không buồn lòng.

Đôi lúc ta tự nghĩ rằng, nếu như bọn ta cũng giống như hoa Bỉ Ngạn ấy có phải rất tốt hay không? Người là hoa, ta sẽ là lá, hoa nở lá liền trụi sạch, không bao giờ gặp mặt nhau, như vậy sẽ bớt đau thương. Hiện tại, sau khi cùng người trải qua ba kiếp, tâm tình của ta không thể nào bình thản như ngày trước, ta ...  ta phải làm sao đây? Lòng ta đã rung động? Vì sao ta lại có tư tưởng muốn chiếm đoạt chủ nhân thế này chứ?

Chủ nhân thấy ta đã nín khóc, người buông ta ra, đôi môi mỏng lạnh lùng từ từ phun ra một câu:

"Ta đến đưa ngươi trở về Trường Lăng Cung. Ta sẽ trừng phạt ngươi."

"..." ban đầu, ta vì muốn giúp đỡ Tĩnh Uyển nên đã làm bậy xuống trần, ta hại người rất thê thảm, ngược tâm người rất nặng nề, chắc chắn với bản tính lạnh nhạt ấy của người không thể nào tha thứ cho ta.

Trải qua tình kiếp ta yêu người nhưng còn người? Người lạnh lẽo lắm người sẽ không rung động vì ta. Ngay cả Tĩnh Uyển hoàn hảo thế kia còn không khiến người để mắt đến thì huống hồ gì là người chẳng có ưu điểm gì như ta chứ?

Ta rất tủi thân, ta không muốn như thế này. Nhưng rốt cuộc ta muốn gì, bản thân cũng không rõ.

Ta ngoan ngoãn theo chủ nhân trở về Trường Lăng Cung, ngoài Trường Lăng Cung cũng chẳng còn nơi nào để ta đi.

Lịch Kiếp_Roseny ChungWhere stories live. Discover now