Chương 04

5.4K 701 231
                                    

CỨU RỖI
(Trò Đùa Tử Thần)

Dince Hillary.

*

Cộc cộc.

"Tae Hyung à, bữa tiệc bắt đầu rồi đó, cậu còn chưa chuẩn bị xong sao?"

Ji Min sốt ruột đứng trước cửa phòng Kim Tae Hyung, cậu gõ cửa nãy giờ nhưng không hề có hồi âm. Lo lắng, Ji Min đinh ninh rằng hắn đã rời phòng mà quay lưng đi tìm thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Là Tae Hyung?

"Alo. Cậu đang ở..."

"Tôi trong phòng.". Tiếng hắn qua điện thoại êm ru.

"Mở cửa đi, tớ đang đứng ngay phòng cậu."

Ji Min nhíu mày chờ đợi. Cánh cửa vẫn lặng im, không nhúc nhích lẫn không tiếng động.

"Tae Hyung. Cậu đâu rồi?". Hơi thở Ji Min phả vào ống nghe một cách nặng nhọc.

"Tôi mở cửa rồi...nhưng không thấy cậu."

"Tae Hyung? Cậu mở cửa?"

Cạch.

Ji Min bắt đầu run sợ. Cậu lùi lại vài bước trong lúc cánh cửa bất thình lình mở ra, bóng tối lu mờ hiện lên chớp nhoáng, căn phòng lúc này không có lấy một ánh đèn. Điện thoại vẫn nằm trong tay Ji Min, tuy nhiên không còn âm thanh nào phát ra từ đường dây bên kia nữa. Cậu nuốt khan, bước không vững vào không gian rợp màu u tối. Nhìn xung quanh một lượt, Ji Min cất giọng yếu ớt vào điện thoại. "Kim Tae Hyung. Rốt cục cậu đang ở đâu?"

"Trước mặt cậu."

Nước mắt chảy dài nơi gò má Ji Min. Trước mắt cậu duy nhất chỉ có khung cửa sổ mở toang, đèn mập mờ hắt lên đủ màu sắc. Buổi tiệc đang diễn ra huyên náo, ngoài kia, cách một tầng của khu ký túc. Ji Min tự trấn an bản thân, cho rằng trò đùa của Tae Hyung quá vô nghĩa. Hắn sai rồi, cậu là một đứa không thích đùa.

Chợt có đốm sáng màu xanh trắng lóe lên trong tầm mắt Ji Min. Từ tầng ba của khu trường học, đốm sáng đâm sầm xuống mặt đất cùng với tiếng gào thét khủng khiếp của những người ở dưới. Cậu lập tức vươn người ra cửa sổ, khóe mắt ướt sũng nhận định được vật thể mới đây còn làm rung động cả vùng trời. Bất động, điện thoại siết chặt trong lòng bàn tay, đèn vẫn nhấp nháy báo rằng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. "Park Ji Min. Cậu vẫn chưa thấy tôi sao?"

"Cậu không phải Kim Tae Hyung."

"......"

"Cậu là ai?"

"Vic."

Cạch.

*

Chương 04: Park Ji Min.

Đám đông lúc nhúc vây kín thân thể nằm im trên mặt đất. Những ánh mắt kinh hoàng còn hằn rõ hình ảnh chiếc bóng trắng rực rỡ trong không trung, lóe sáng mãnh liệt bao lấy dáng người mảnh khảnh rụng rời. Kim Tae Hyung, hắn chết rồi! Cùng đôi mắt mở thao láo và nụ cười giết người đầy ma mị. Hắn đã chết.

[ShortFic] [BTS] CỨU RỖI (Trò Đùa Tử Thần)Where stories live. Discover now