Chương 2: Đêm xuống núi

11 0 1
                                    

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 2: Đêm xuống núi

Trước căn phòng nhỏ của dãy nhà trong khu dưỡng doanh lặng như tờ, Tuyết với tay nải nhẹ bên vai chầm chậm bước qua ngạch cửa. Người ta bảo, Thần Nông đã chết, Thần Nông đã tuyệt tận, nhưng bây giờ Tuyết lại sắp phải đi gặp hậu duệ Thần Nông, và ngoài ra không biết hơn gì nữa. Đường đến hồ Động Đình xa xôi cách trở qua bao chập chùng sơn cước, chuyến đi này tự hỏi liệu có sớm về được hay chăng?

Tuyết nhắm mắt hít một hơi dài, đưa tay khép cửa, tựa như đang cố gắng đóng lại tâm tư đầy tạp niệm. Chỉ là chợt nhớ đến vừa rồi có Kiếm Hộ đội thiệt mạng dưới vuốt của Đàn Phi Lai, sợ rằng trên đường vạn nhất bất trắc, Tuyết lặng người nhìn sang cánh cửa phòng bên đóng im lìm, bên trong tối mịt, kẻ thiếu niên tên Câu Dã kia đã nhận nhiệm vụ ra ngoài. Tuyết chợt cảm thấy đêm nay có chút gì không may mắn.

Cả dãy nhà chìm trong liêu tịch, chỉ có tiếng mưa rơi như trút nước đều đều. Y bèn đến bên cánh cửa ấy, gõ ba cái, rồi lẳng lặng bước ra dưới tiết trời nặng hạt.

Tuyết rời dãy nhà của khu dưỡng doanh tiến ra doanh ngoài, vẫn như thường lệ, không khỏi vấy một chút ướt át. Và một kẻ khác, chung thủy như nước da ngăm đen một màu trên thân, vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn chằm chằm vào trại trung tâm với ánh mắt đăm chiêu. Tuyết nhác trông thấy hắn vội xoay mình tìm hướng khác tránh đi, nhưng vừa khi chuyển gót đã nghe phía sau gọi giật lại:

- Tuyết! Đi đâu vậy?

Tuyết thầm thở dài, hơi nheo mắt làm bộ ái ngại ra ý đừng làm khó tôi nữa, mặc dù sự nhẹ nhàng trong giọng điệu và lời nói tỏ ra chẳng có liên quan chi tới ý tứ trên gương mặt:

- Tôi sắp ra ngoài làm nhiệm vụ xa.

Kẻ kia có chút ngạc nhiên, nhưng gật gù một cách ngây ngốc. Hắn là Huyền Vũ (cơn mưa đen), một Kiếm Hộ ưu tú, và đã đeo bám Tuyết suốt một mùa từ khi hai chị em vào làm Kiếm Hộ, chỉ để hỏi thăm về cô chị Thư Lĩnh một cách kín đáo. Có điều nói kín đáo nhưng bất cứ ai xung quanh hắn ta cũng đều có thể nhận ra, bởi hắn luôn khéo léo một cách lộ liễu. Chỉ vì Thư Lĩnh hời hợt quá, mọi người chỉ biết ngậm cười làm thinh, mặc kệ hắn và Tuyết cứ diễn suốt cái trò trao đổi thông tin, người hồ hởi, kẻ miễn cưỡng, rồi đứng xa trông lại như đang thưởng thức một buổi hí kịch.

Bây giờ cũng vậy, nhiều ánh mắt của các Kiếm Hộ đi ngang vẫn đổ về phía hai người. Tuyết dường như sắp không chịu nổi, thầm trách bọn họ thừa hơi lo bao đồng trong khi vừa rồi xảy ra chuyện kinh khủng còn chưa dứt xôn xao. Nhân khi Huyền Vũ đang ngơ ngốc nhìn lại mình băn khoăn chưa thốt, Tuyết bèn ra dáng vội vã cúi mình chào trước mà rời đi. Nhưng hắn chợt giữ lại hỏi gấp:

- Nghe nói nhiệm vụ lần này cậu đi với Thư Lĩnh, đến khi nào mới xong?

Tuyết sực nhớ ra hành trình sắp tới, lòng chùng hẳn xuống nhíu mày lo âu. Lúc này giọng Tuyết chợt trở nên lặng lẽ và nhẹ nhàng đến lạ.

Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thảo đang remake)Where stories live. Discover now