Phần 1: Duyên

27 3 0
                                    

" Em cứ nghĩ chúng ta có thể nắm tay đến suốt cuộc đời, hóa ra chúng ta không thể..."

Mùa thu, tôi đi giữa con đường ngập lá vàng rụng, tiếng giày cao gót đạp xuống nghe tiếng giòn tan khiến tôi cảm thấy thích thú. Dường như đâu đó tôi nghe tiếng cười ngây ngô của một cô gái trẻ:

"Diệp, em đang đạp anh đến tan nát nè."

"Ngốc, lá không phải anh."

"Là anh!"

"Ừ."

Tiếng chàng trai lạnh nhạt vang lên, cô gái vẫn vui vẻ nắm tay chàng trai ấy, cô kéo tay anh, cùng anh trượt nhanh qua con đường trải đầy lá vàng, tiếng cười vui vẻ vẫn không ngớt:

"Diệp, chúng ta mãi mãi nắm tay như thế này nhé."

"Ừ."

"Không được buông tay đâu đấy nhé."

"Ừ."

"Vì khi buông tay em sẽ rất đau. Diệp, anh không được quên em. Em... em yêu anh."

"... Ừ."

Bóng hình của đôi nam nữ ấy cứ chìm vào trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh ấy khiến tôi nhớ mãi đến tận hôm nay. Bốn năm rồi, Diệp, chúng ta xa nhau bốn năm rồi. Tôi bước từng bước run rẫy, giày cao gót giẫm lên lá vàng phát ra âm thanh giòn tan nghe thật chạnh lòng.

"Diệp, em đã về rồi đây. Anh đang ở đâu?"

Hình ảnh gương mặt chàng trai có đôi mắt màu nâu, tóc nâu, đuôi mắt dài hơi xếch, chiếc mũi cao thẳng tắp như điêu khắc cùng đôi môi mỏng xếch lên có vài phần lạnh lùng ấy hiện về trong tâm trí tôi. Chàng trai ấy chiếm cả tuổi thanh xuân cùng tình yêu nồng nhiệt nhất của tôi. Diệp, em yêu anh. Anh vẫn còn ở đây không?

Tôi đi du học bốn năm, trở về liền được sắp xếp làm việc ở một công ty lớn khiến tôi khá vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tôi thức dậy rất sớm để trang điểm, chọn trang phục công sở vừa thanh lịch vừa nhã nhặn.

Tôi được thu xếp làm trong phòng kế toán tài chính nhưng vì phó tổng đang cần thêm một trợ lí nữ có gương mặt thanh tú, ngoại hình đẹp thế là ngày đầu tiên đi làm tôi từ tầng mười chín lên thành tầng hai mươi bốn.

Tôi có phần hơi căng thẳng vì bản thân thuộc dạng dễ nhìn nhưng không xinh đẹp, tôi sợ là phó tổng được mọi người đồn là "dân chơi", phong lưu, đào hoa khi vừa nhìn thấy tôi sẽ "knock out" tôi ra khỏi công ty. Hít một hơi sâu, tôi gõ nhẹ cửa văn phòng, phó tổng đại nhân nhẹ giọng nói "Vào đi." Tôi liền ngoan ngoãn bước vào. Giọng nói của anh ta, có vài phần quen thuộc thì phải...

"Xin chào, tôi tên là Thanh Nhu, sẽ làm trợ lí cho ngài trong một thời gian tới."

"Xin chào, tôi tên Diệp Triết." phó tổng ngước đầu lên nhìn tôi nở nụ cười thân thiện.

Mắt nâu, tóc nâu, mũi cao, môi mỏng,... gương mặt thân quen trước mặt khiến tôi đứng ngây ra như một kẻ ngốc. Diệp Triết, hóa ra anh tên Diệp Triết. Chúng ta... gặp lại nhau rồi phải không?
"Đây là công việc ngày hôm nay của cô. Cô hãy xem đi. Tối nay, cùng tôi đi dự tiệc. À, chỗ của cô ở đấy." anh chỉ chỗ ngồi cho tôi rồi cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Tôi vẫn cứ như một con rối ngu ngốc đầu óc đang đình chỉ vì xử lí thông tin trong đầu. Anh ấy... có còn nhận ra tôi là ai không?

Giá Như Anh Vẫn Còn Ở Đây _ Roseny Chung Where stories live. Discover now