Phần 2: Phận

22 2 5
                                    

“Hữu duyên vô phận rất đau khổ nhưng nếu hữu phận vô duyên thì như thế nào? Tôi yêu anh nhưng anh mãi mãi không trọn vẹn thuộc về tôi. Tôi không muốn có một hôn nhân nguội nhạt, tôi chỉ cần tình yêu mãnh liệt từ anh…”

Mùa xuân, không khí còn hơi se lạnh, Lý Thanh Thanh chạy bộ qua công viên. Cô nhìn thấy đôi nam nữ chạy chầm chậm phía trước. Người nam rất cao, dáng người rất đẹp, có thể là người mẫu nổi tiếng. Còn người nữ thì dáng cao gầy yếu ớt. Cô ấy chạy rất chậm, người nam bên cạnh khá nhẫn nại chạy bên cô ấy. Người nữ có mái tóc ngắn, trên đầu đội một cái mũ len màu tím, cô ấy cười dịu dàng nói với người bên cạnh:

“Diệp, anh có thể chạy trước, em sẽ chạy theo anh.”

“Nếu anh chạy trước rồi em lại chạy trốn thì phải làm thế nào?”

“Em sẽ không trốn.” cô gái cười bất đắc dĩ. Người nam trước mặt bất chợt ôm lấy thân thể gầy guộc của cô.

“Nhu, anh tìm em rất lâu, chờ em rất lâu rồi. Thật sự anh không đợi được nữa. Anh sắp phát điên rồi.”

“Em sẽ không trốn nữa. Chỉ là em sợ anh nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của em, anh sẽ chê bai. Em không muốn là gánh nặng. Em không biết em sống được bao lâu…”

Lý Thanh Thanh chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt cúi xuống hôn cô gái đội mũ tím. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn người đàn ông đó.

“Thi Thanh Nhu, mọi chuyện qua rồi. Em sẽ sống. Bao lâu cũng được, anh đều ở bên em. Nếu em chết, anh chết theo em.”

“Diệp, anh đừng như vậy.”

“Vì vậy em phải sống tốt. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời.” anh nắm lấy tay cô, đan chặt rồi cùng cô chạy bộ.

Lý Thanh Thanh nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt, không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ cô gái nọ. Một người đàn ông yêu người phụ nữ đến như vậy, quả thật cô chưa từng gặp qua. Nhưng người đàn ông ấy, nếu cô nhớ không lầm thì anh ta là Diệp Triết. Anh ta từng rất nổi tiếng trong trường đại học mỹ thuật, từng rất phong lưu và đào hoa. Anh ta… cũng có một ngày nghiêm chỉnh vậy ư?

Cuối tuần, Lý Thanh Thanh bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Mọi người trong gia đình đều nghĩ rằng cô sẽ không gả đi được nếu như cô cứ ngồi ì trong nhà vẽ tranh rồi đi khắp nơi chụp ảnh. Cô quá đam mê nghệ thuật khiến cho tình duyên trở nên quá nhạt nhẽo. Thanh Thanh thở dài, không phải cô không quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ do theo cảm nhận của cô thì người cô cần tìm chưa xuất hiện. Cô cần một tình yêu mãnh liệt như lửa, sâu đậm như nước chứ không cần thứ tình yêu thoáng qua.

Nhưng không ai hiểu cô và cô bị ép buộc đi xem mắt. Đến nơi hẹn, ngồi đợi suốt mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy người đâu, cô bắt đầu nổi giận. Thời gian là vàng bạc đó!!! Khi cô định dọn dẹp đồ đi về thì Diệp Triết xuất hiện. Anh ta đến trước bàn cô rồi ngồi xuống cười quyến rũ:

“Xin chào, tôi tên là Diệp Triết. Em là Lý Thanh Thanh?”

“Anh là đối tượng xem mắt của tôi lần này?”

Giá Như Anh Vẫn Còn Ở Đây _ Roseny Chung Where stories live. Discover now