13

5.6K 521 69
                                    

Tạch! Tạch! Tạch!

Tiếng bút bi liên tiếp đập xuống mặt bàn vương đầy những mẩu giấy nhàu nát. Hiển hiện rõ sự bế tắc của người đang ngồi kia.

"Kook à, về KTX đi!"

"Hử? Tại sao?"

JungKook khẽ giật mình khi nghe thấy YoonGi kêu tên mình. Rời khỏi màn hình điện thoại, cậu đưa đôi mắt mở tròn lóng lánh lên nhìn anh.

"Em làm anh mất tập trung!"

"Ế! Em có làm gì đâu? Chơi game cũng tắt tiếng rồi . Em còn ngồi xa anh như vậy."

YoonGi nhăn mặt. Đưa tay tiếp tục vày vò mái tóc đã rối.

"Tiếng thở của e rất ồn."

JungKook hóa đá.

Đây là cái lý lẽ quần què gì vậy???

"Vậy... em nhịn thở nhé?"

JungKook ngồi thẳng người lên, khéo léo khoe ra bờ vai rộng, điềm nhiên đối đáp với YoonGi.

Muốn đuổi cậu đi à? Không đơn giản thế đâu nhé.

Đợt vừa rồi chạy xô đến ná thở, sắp tới lại làm tour concert, thời gian cả hai có thể ở riêng như lá mùa đông, vậy mà rảnh một chút anh lại chui vào phòng thu. Đã không chịu chơi với cậu còn không cho cậu yên lặng ở bên nữa.

JungKook nắm chặt tay.

Đừng có hòng cậu chịu.

YoonGi bất lực nhìn thằng nhóc trên ghế sofa cách bàn làm việc của anh một khoảng, mặt đã bắt đầu đỏ bừng lên.

YoonGi đỡ trán, lên tiếng đầu hàng.

"Thở đi!"

JungKook há miệng thở ra, mũi vội hít lấy hít để không khí.

Xém chút nữa là toi rồi.

YoonGi nhẹ nhàng bước tới sofa, ngồi xuống cạnh JungKook. Hai tay anh ôm lấy gương mặt cậu, kéo nó quay về phía mình, để bốn mắt xoáy thẳng vào nhau.

"JungKook ah! Nghe này... Cho dù em ko làm gì, tâm trí anh chỉ cần biết em vẫn hiện diện quanh đây sẽ tự nhiên không thể làm việc được nữa. Vì em luôn khiến trong lòng anh xao động hiểu ko?"

"Wow!!!"

Miệng JungKook há ra không ngậm lại nổi.

"Cái đó là lyrics bài hát mới hả anh?"

YoonGi đang ghìm xuống, cố ghìm xuống xung động muốn đánh người.

"Nhưng nếu em để anh một mình anh sẽ làm việc mà không biết giờ giấc. Rồi bỏ mặc em ở KTX. Rất cô đơn."

JungKook làm bộ tủi thân.

"Nếu em chịu về KTX trước, anh hứa đúng 12h sẽ có mặt ở nhà đã được chưa?"

YoonGi ra giá.

JungKook đăm chiêu, đắn đo không biết lời này có thể tin tưởng được bao nhiêu.

"Thôi được rồi nhưng phải thêm một điều kiện."

JungKook mặc cả.

YoonGi sắp mất bình tĩnh.

Viết cả buổi chiều không xong lời rap cho track mới, chỉ vì nhóc con to xác này cứ làm anh phân tâm. Làm thế quái nào YoonGi có thể viết ra những lời rap đầy gai góc đúng chủ đề đã bàn với NamJoon khi tim thì mềm nhũn chỉ bởi sự có mặt của JungKook.

YoonGi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thời gian dành cho JungKook. Thằng nhóc đó làm như được nghỉ anh không muốn cuộn tròn trong lòng nó cùng xem phim chơi game ấy.

"Điều kiện gì?"

"Hôn em một cái."

YoonGi nhanh nhẹn bobo lên má thằng nhỏ.

"Ấy! Em chưa nói hết mà! Phải hôn môi!"

YoonGi lại nhanh nhẹn chạm lên bờ môi gợi cảm kia.

"Hôn sâu... Ít nhất 5 phút."

YoonGi nổi quạo, trừng trừng nhìn JungKook. Trong khi thằng kia vênh mặt, tỏ cái ý "điều kiện này không theo em nhất quyết không về".

YoonGi chầm chậm lại gần trong sự mong đợi đầy khoái trá của nhóc kia.

Nhưng ngay trước lúc môi tìm đến môi, tay YoonGi đổi hướng một đấm thẳng vào bụng JungKook.

"AH ĐAU!!! Yoon nim anh đánh em thật à."

JungKook ôm bụng mếu máo.

YoonGi chỉ cười khẩy, lần này tiến thẳng tới môi ai kia. Bốn cánh môi đè ép lên nhau, triền miên day cắn suốt nhiều phút.

JungKook dở khóc dở cười. Lần đầu hai người hôn sâu, lại là trong hoàn cảnh JungKook không tách biệt được đâu là cảm giác đau nơi dạ dày vừa ăn đấm, với đâu là khoái cảm ngọt ngào từ môi lưỡi ai kia.

. . .

YoonGi tự thấy mình mạnh mẽ khi có thể dứt khoát rời khỏi nụ hôn mãnh liệt này, còn quắc mắt nạt được một câu.

"Đi về!!!"

JungKook ấm ức đứng dậy, cảm thấy bản thân quá đỗi thiệt thòi. Tự động trong lòng ghi khắc.

Cứ đợi đấy đến lúc lên giường, xem em sẽ xử lý anh như thế nào nhé.

~*~

Mới phát hiện ra anh Hứng của tui sống bằng cảm giác tức giận. Vừa mới điên tiết vì một số thành phần bên page KookGa, ngay lập tức viết được chap mới ^^

[KookGa | Series] Điều Gì Đó Giữa HọWhere stories live. Discover now