Phần 5

684 20 1
                                    

13

Tia kim loại sắc bén vụt qua. Nam Phong có chút bất ngờ nghiêng đầu né tránh. Tay Vu Lăng từ khi nào đã kẹp năm chiếc châm độc của Nam Phong, tấn công tuy không thể gây tổn thương nhưng ở cự li gần vẫn khiến y phải buông tha hắn.

Nhanh nhẹn khoác lên một kiện y phục che thân, Vu Lăng sắc mặt còn hồng thuận vì vừa trải qua kích tình kết hợp với tức giận nghiêm nghị lại mang tới một sức câu dẫn khác, loại xinh đẹp này dù có hủy thiên diệt địa nói cũng không ngoa.

- Mau thả Vu Linh ra!

- Đau lòng hắn như vậy sao?

Thong thả mặc lại chỉnh tề y phục, Nam Phong khí chất dường như không chút nào tạp chất vẫn như vậy ôn nhu lại khiến người ta rét lạnh rùng mình.

- Hắn là ca ca của ta!

- Ta là phu quân ngươi.

- Câm miệng! Ngươi cùng ta... một xu quan hệ cũng chưa từng có!

Nam Phong mỉm chi, cười tới thánh thiện:

- Nếu ta nói không?

Dù là bình thường Vu Lăng cũng không đủ bản lĩnh đánh bại Nam Phong hiện tại còn kiệt sức, y tính làm sao để ép được hắn đây?

Vu Lăng cũng không nhiều lời thêm nữa, mặc lại y phục của mình buộc lại tóc, cầm theo nhuyễn kiếm bay ngang qua người Nam Phong rời khỏi khách điếm, một đường thẳng tới Nam Phong các!

***Phân cách tuyến ta là ác ma đẫm máu~***

Quyệt vết máu rỉ xuống từ trên trán, Vu Lăng lảo đảo bước qua cánh cửa tầng hầm ngục thứ bảy. Dẫm đạp lên thi thể thuộc hạ của Nam Phong mà bước tới.

Càng rùng mình với những hình thức tra tấn tù nhân của Nam Phong các bao nhiêu thì càng đau lòng lo lắng cho Vu Linh bấy nhiêu. Tầng thứ tám là tầng dưới cùng, so với địa ngục Tu La thật sự không hề thua kém, Vu Linh ở đó chắc chắn vô cùng thống khổ!

Đầu váng mắt hoa, dung nhan khuynh thành tái nhợt dính máu diêm dúa mỹ lệ động lòng người. Vậy mà từng hành động cử chỉ của Vu Linh hiện lên trong đầu Vu Lăng lại vô cùng rõ ràng. Xem xét kĩ lại thì tính cách Vu Linh méo mó như vậy cũng không phải do hắn muốn thế. Cặp song sinh do định mệnh tạo ra luôn có một nhận thức rất khác người, tỷ như Vu Lăng một chút cũng không nhớ gì về ca ca của mình trong khi Vu Linh lại nhận thức rất rõ ràng Vu Lăng là đệ đệ hắn từ khi còn là bào thai, hay tỷ như cảm giác hận nhưng lại không thể tổn thương đối phương sâu thẳm trong tiềm thức mỗi người...

Vu Linh sinh ra liền bị chính mẫu thân mình vứt vào rừng cho thú dữ, mặc hắn sống chết chỉ vì lo lắng ngôi vị Hoàng Hậu sẽ vì cặp song sinh này mà bị tước mất. Sinh tồn gian nan như vậy hơn hai chục năm, y dẫm đạp lên sinh mạng sinh vật khác để biến mình thành cường giả bất khả xâm phạm. Mang trong mình nhận thức quái dị của song sinh, Vu Linh nhớ rất rõ tất cả những thứ đó. Không ai có quyền trách y nếu y trở lại phục thù. Mà Vu Lăng hắn lại càng không có quyền trách Vu Linh khi y đối xử với hắn như vậy.

Chẳng biết từ khi nào, Vu Linh đối với Vu Lăng đã vượt xa cái gọi là liên kết song sinh, vượt qua mọi thứ giới hạn. Dù cho Vu Linh có là đại ma đầu, dù cho có bị Vu Linh hành hạ thân xác, dù cho mọi thứ đều bị Vu Linh cướp đi... y cũng nguyện ý... Chỉ cầu hắn có thể bình an.

Lung Hoàng thiên mệnhWhere stories live. Discover now