Những ánh đèn khuya

6 0 0
                                    

Thành phố này rộng quá, để mỗi chiều lại chênh vênh chẳng biết mình đang bước về đâu...        


Tôi thường thức khuya, bất kể là đồ án nhiều hay ít, thường mở cửa sổ phòng và nhìn về phía tòa nhà còn sáng đèn đối diện. Rồi lại tự hỏi trong lòng thành phố này có bao nhiêu tòa nhà như thế? Nơi mà những con người chỉ có công việc và hồ sơ làm bạn, nơi mà ngày cũng như đêm vẫn đầy lịch hoạt động và kế hoạch thường niên? Tôi ngớ ngẩn, luôn mỏi mắt tìm từng cửa sổ rồi tưởng tượng cảnh con người bé nhỏ chìm trong đống giấy tờ ngổn ngang. Đôi khi rùng mình vì cái viễn cảnh cuộc sống sau này của mình cũng sẽ trở nên như thế. Mà có gì lạ đâu, thế giới nơi tôi đang tồn tại, mỗi ngày vẫn quay cuồng trong guồng máy, người ta được lập trình sẵn cho cuộc đời mình: làm việc - dẫn đầu - thành công và sau rốt là hôn nhân và con cái. Có người dành cả đời mình để theo đuổi tiền tài và danh vọng, những ước mơ và hoài bão cao vút trời mây. Có người chọn cho mình con đường đơn giản và yên phận với công việc, gia đình bình thường như định nghĩa bao đời. Cũng có người tìm cách cân bằng cả 2, gồng mình đi tìm 2 tiếng vẹn toàn và hoàn hảo. Tôi bật cười. Nghe lòng mặn chát. Điếu thuốc trên tay chưa đốt mà sao sống mũi cứ cay xè. Tôi cũng ko còn hút thuốc nữa, dù chẳng mấy ai biết về điều đó. Chỉ là vẫn có thói quen cầm điếu thuốc trên tay và tự hỏi tại sao có thời mình xem nó như vitamin bổ sung mỗi tối. 


Chắc tôi từng rất đau lòng... 


Ở thành phố này tôi chẳng có thời gian để đau lòng nữa. Bài vở chất thành đống mỗi ngày, giấc ngủ chập chờn ko tới, chân thoăn thoắt chạy khắp nẻo đường. Đôi lúc, tôi quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình tồn tại là để làm gì, quên mất 2 tiếng yêu thương đánh vần thế nào, quên mất cả ngọn lửa từng cháy trong tim rất mãnh liệt...Tôi quên, nhưng nỗi trống vắng thì cứ cắm sâu vào ngực tôi, day đứt từng tế bào cảm xúc. Một chiều trời mưa to, tôi bật ô lầm lũi bước vào màn nước, đi mà như chạy, chạy mà ước chi mình có thể bay vút lên cao, hòa vào giọt nước và đập mạnh xuống mặt đường rồi vỡ ra ngàn mảnh. Như vậy, chắc sẽ ko chênh vênh nữa, ko đau lòng thêm lần nào nữa, cũng ko còn tòa cao ốc sáng đèn nào trong đêm khuya nữa...


"...Em về nhặt hoa
Cài lên mái tóc
Người qua phút chốc
Sao phải đợi mong..."

V.Y
SG, 15/10/2014

NƯỚC MẮT THÀNH PHỐWhere stories live. Discover now