Nhẫn cưới (1)

5 0 0
                                    

"Điều đúng đắn nhất của cuộc đời chị, chính là lấy được anh..."


Chị là giáo viên trường huyện, anh làm cán bộ ở Ủy ban. Ngày cưới nhau cả hai vừa chập chững bước vào ngành, cái sạp dựng trước nhà chỉ lưa thưa hai ba bàn khách. Cha mẹ hai bên chẳng có lễ gì nhiều, vỏn vẹn cặp nhẫn cưới tương đương hai chỉ vàng trên tay.

Dọn ra riêng, anh thuê phòng trọ gần trường chị. Sáng sáng anh chở chị sang trường, rồi lại vòng xe đạp 2-3 cây số về cơ quan.

Những ngày tháng đó, lắm nước mắt mà cũng nhiều niềm vui. Có những đêm nằm gối đầu bên nhau nhìn lên mảng lao phông đã úa vàng vì mưa dột, anh siết chặt tay chị, ngập ngừng nhưng kiên quyết: "Chờ thêm chút nữa, anh nhất định không để em khổ!"

Anh thăng chức sau chuỗi ngày điên cuồng làm việc. Chị cũng vừa mang thai đứa con đầu lòng. Những ngày ốm nghén, những ngày bụng đau, anh vẫn chạy tới chạy lui giữa cơ quan và phòng trọ. Nhìn anh lúng túng vì lo lắng mà chị rơi nước mắt, thầm cảm ơn ông trời cho chị gặp được anh.

Con gái anh chị chào đời, có cặp mắt một mí duyên duyên giống mẹ, cùng má lúm đồng tiền của ba. Nhìn con ngày một lớn dần mà căn phòng trọ dường như thu nhỏ đi, anh chị bấm bụng lấy hết tiền dành dụm, lại chạy vạy khắp nơi. Cuối cùng căn nhà nhỏ cho mái ấm ba người cũng hoàn thành.

Thời gian trôi, vết chân chim trên mắt chị ngày một nhiều, da cũng không còn mịn màng như thời con gái. Đường công danh của anh lên như diều gặp gió, thăng một cấp rồi hai cấp, thoắt cái giờ anh đã là lãnh đạo, tóc bắt đầu lấm tấm màu sương.

Anh về nhà trễ hơn, đi công tác nhiều như cơm bữa. Có khi cả nửa tháng chẳng về nhà, nhưng vẫn gọi điện cho chị và con mỗi ngày. Trong nhà, tủ kính chật những món quà anh mang về từ nhiều miền xa tổ quốc. Mỗi dịp lễ tết, người ra vào nhà đông như mắc cữi. Ai ai cũng luôn miệng khen anh chị gia đình hạnh phúc, trầm trồ chị trẻ trung so với số tuổi của mình, lại xuýt xoa con gái lớn lên học giỏi chăm ngoan.

.
.
.
Lại qua thêm rất nhiều mùa xuân...

Chị sảy thai đứa con thứ hai sau 9 năm sinh đứa con đầu, thai lưu ở tháng thứ 7. Bác sĩ cầm một xấp giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ, nhàn nhạc đọc kết luận tử cung bị tổn thương nặng nề, sản phụ không còn khả năng mang thai thêm nữa.

Đứa trẻ đã mất là một đứa con trai.

Mẹ chồng thở dài nhìn chị, rồi lặng lẽ quay đi.

.
Đêm từ bệnh viện trở về, chị nhốt mình trong phòng, khóc nấc như chết hết tâm can. Anh đập cửa, cầu xin chị cho anh vào trong nhưng chị nhất quyết không chịu. Chỉ nghe thấy chị khóc, rồi liên tục gào lên xin lỗi.

Anh tìm mãi không thấy chìa khóa, anh phá cửa, anh chạy vào ôm lấy chị, nhưng cũng chẳng thể làm gì cho chị ngừng nấc lên.

Cuối cùng đêm hôm ấy, có hai người khóc nức nở trong lòng nhau...

NƯỚC MẮT THÀNH PHỐWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu