Chương 72: Xin Lỗi

1.2K 39 0
                                    

"Làm sao vậy?" Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng.

Lâm Tiểu Trúc tuy vẫn luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý, trên mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào nhưng nàng lúc nào cũng an tĩnh trầm ổn, nếu không có ai chủ động bắt chuyện, nàng chỉ đứng im lắng nghe hoặc là ngắm nhìn cây cỏ, đám chím trong suy nghĩ của mình, hiếm khi để lộ cảm xúc như bây giờ.

"Có phải ngươi đã nghĩ ra được vấn đề Mã giáo tập hỏi ngươi hay không?" vẫn là Tô Tiểu Thư hiểu nàng nhất, tuy Lâm Tiểu Trúc còn chưa nói cho nàng biết tình hình bữa cơm tối nay, nhưng nhìn biểu tình của Lâm Tiểu Trúc, nàng cũng đoán được.

"Là cái gì? Là cái gì? Nói nghe chút đi." được Ngô Thái Vân loan tin nên mọi người đều biết chuyện Lâm Tiểu Trúc ở trù nghệ ban bị Mã giáo tập khó dễ, cho nên ai nấy đều rất tò mò.

Lâm Tiểu Trúc liền giả vờ đáng thương "Cũng có chút ý tưởng nhưng không biết có đúng hay không, nếu không đúng mà đã nói ra chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Mọi người đừng hỏi nữa có được không?"

Mọi người thấy vẻ mặt đáng thương của nàng đều mỉm cười, có người còn nhịn không được mà nhéo má nàng "Không hỏi, không hỏi nữa nhưng ngươi nói đi, sao ngươi lại muốn vào trù nghệ ban."

Đây là điều mọi người tò mò nhất. Trong mắt các nàng, tam ban là phù hợp với nữ hài tử nhất, Chu giáo tập lại ưu ái Lâm Tiểu Trúc, chủ động thu nhận nàng nhưng Lâm Tiểu Trúc lại không chần chừ mà cự tuyệt. Mọi người thực nghĩ không ra là vì sao.

"Bởi vì ta thích ăn nha." Lâm Tiểu Trúc cười hì hì, trả lời cho có lệ rồi lấy cớ phải tắm rửa mà tránh khỏi chất vấn của mọi người.

Có một số việc, tự mình hiểu là được rồi, không cần nói với người khác. Chính nàng còn chưa biết lựa chọn của mình là đúng hay sai thì sao phải làm ảnh hưởng tới người khác? Hơn nữa, các nàng tuy có quan hệ tốt với nàng nhưng cũng không đến nổi nàng vì các nàng mà đối nghịch với Viên Thiên Dã.

Lâm Tiểu Trúc nàng còn chưa lo được cho bản thân sao có tâm tư để ý tới người khác. Năng lực tới đâu thì làm tới đó, đây là nguyên tắc trước giờ của nàng.

Đi tới phòng tắm, Lâm Tiểu Trúc bỗng nhớ ra tối nay Viên Thiên Dã không có bảo nàng múc nước. Chẳng lẽ vì nàng đã được vào trù nghệ ban nên không cần múc nước nữa? Chuyện này làm Lâm Tiểu Trúc vừa vui vừa buồn. Cuộc thi vào tháng sau sẽ rất cam go. Trong thời gian mộ nén nhang phải xử lý hết cát trong nồi, điên chước phải cao bao nhiêu mới được hạ xuống, hạt cát được tung ra ngoài bao xa thì thu lại, tất cả đều có quy định rõ ràng, đạt được thì mới thông quan cuộc thi, mà nàng còn kém rất xa, muốn trong một tháng mà đạt được là gần như không có khả năng. Cho nên chuyện múc nước, dù Viên Thiên Dã không yêu cầu, nàng cũng không từ bỏ.

Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc không vội tắm rửa mà đi đến bên giếng múc nước. Khi không có người, nàng liền đổ nước đi, khi có người, nàng lại cho nước vào bồn. Cho đến khi múc nhiều hơn trước mấy thùng thì mới dừng lại.

Rèn luyện lâu ngày nên giờ nàng đã không còn cảm giác đau nhức như trước, quần áo cũng không cần nhờ Tô Tiểu Thư giặt giùm. Tắm rửa xong, giặt sạch quần áo rồi mới về phòng ngủ, đợi mọi người ngủ say, nàng mới bắt đầu luyện công pháp mà Tiết lão gia tử đã dạy. Cũng may công pháp này không cần ngồi, chỉ cần nằm cũng luyện được, nếu không trong phòng đông người như vậy, có ai không ngủ hoặc nửa đêm tỉnh giấc, thấy nàng ngồi một đống trong bóng tối, thế nào cũng giật mình la làng cho coi.

Ý niệm đặt ở đan điền, làm theo phương pháp hô hấp mà Tiết lão gia tử đã dặn, tuy thân thể chưa thích ứng được nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không từ bỏ, kiên trì luyện thêm một canh giờ mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người lại luyện công sáng sớm như mọi khi, Lâm Tiểu Trúc cũng lo quét sân. Ăn sáng xong thì đến trù nghệ ban, bắt đầu tiết học phân biệt nguyên liệu.

Tiết học này đối với Lâm Tiểu Trúc rất dễ, có nhiều nguyên liệu nấu ăn nàng đã biết ở kiếp trước, có loại Tiết lão gia tử đã dạy nàng. Hơn nữa nàng có trí nhớ siêu phàm nên những gì Du giáo tập nói qua một lần đều nhớ kỹ, vì vậy học rất thoải mái.

"Lâm Tiểu Trúc, ngươi tính làm sao bây giờ?" kết thúc khóa học, nhìn theo bóng dáng Du giáo tập ngoài cửa viện, Hạ Sơn vẫn luôn kiệm lời lo lắng hỏi Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn hỏi lại "Ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ?" Nàng rất muốn biết thiếu niên luôn trầm mặc này sẽ khuyên nàng thế nào.

"Mã giáo tập bảo ngươi cắt thịt, chắc không phải cố ý làm khó dễ ngươi mà có thâm ý gì đó không chừng. Ngươi cần phải hỏi cho rõ mới được." Hạ Sơn nhíu mi nói.

"Di." Lâm Tiểu Trúc thực kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng không ngờ Hạ Sơn chỉ vài từ đã nói đúng trọng tâm như vậy, xem ra người này cũng rất thông minh nha.

Biết Vị KýWhere stories live. Discover now