❀ Thế giới 3: Anh có một chú chó muốn tặng cho em

19K 627 296
                                    


Thế giới 3: Anh có một chú chó muốn tặng cho em

28/06/2018

Edit: Tước Linh

Chương 1

Mộc Dao ngồi trên chiếc xích đu đặt trong sân nhà mình, nội tâm vô cùng phức tạp và...... thâm trầm.

"Bảo bối ~ ngoan ngoãn ở nhà với bà nội nha, mẹ phải ra ngoài đi làm rồi, buổi tối mẹ sẽ mang bánh kem dâu tây về cho con!"

Mẹ Hà là một người dịu dàng, giọng nói mềm mại, bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Mộc Dao, xúc cảm béo tròn làm bà lại xoa thêm vài cái, Mộc Dao giãy giụa, đẩy ra.

"Con không muốn ăn dâu tây, con muốn ăn sầu riêng." Cô thích ăn sầu riêng, nhưng mẹ Hà lại thích vị dâu tây mà không thích vị sầu riêng.

"Nhưng mà tiểu công chúa nhà người khác đều ăn dâu tây cả đó......" Thấy con gái bảo bối bày ra vẻ mặt không vui vẻ, mẹ Hà mới thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi, sầu riêng thì sầu riêng, buổi tối gặp lại con nha ~ tiểu bảo bối của mẹ."

Nói xong mẹ Hà lại véo véo khuôn mặt của Mộc Dao, vất vả lắm cô mới thoát khỏi mẹ Hà thì ba Hà lại đến bế cô giơ lên cao tỏ vẻ mình rất yêu thương cô, Mộc Dao bị ông thẩy lên thẩy xuống hai cái liền đầu váng mắt hoa, cô quơ quơ đôi chân ngắn nhỏ của mình kháng nghị.

...... Đúng vậy, không sai, chính là đôi chân ngắn nhỏ, hiện tại cô chỉ mới sáu tuổi.

Bạn nhỏ Mộc Dao được buông xuống, tuy rằng trong lòng còn có chút không thích ứng nhưng trên mặt vẫn rất ngoan ngoãn phất tay tạm biệt với ba mẹ, sau đó ngồi trở lại xích đu chờ bà nội mình ra tưới hoa xới đất cho cây cối trong vườn.

Bà nội Hà chỉ có một đứa con là ba của cô, hơn nữa ba Hà vẫn là do năm đó bà "trai già đẻ ngọc" mới có được cho nên năm nay ba Hà mới ba mươi lăm mà bà nội Hà đã gần tám mươi.

Có lẽ là do lúc trẻ từng làm việc đồng án nên dù đến tuổi này rồi nhưng bà cũng rất ít khi đau bệnh, hơn nữa chân cẳng còn rất nhanh nhẹn.

Bà cầm thùng tưới, vừa hát ngâm nga một làn điệu dân ca vừa tưới nước cho tất cả hoa cỏ trong vườn, bên chân là một chú mèo lông vàng bà mang từ dưới quê lên, bà nội Hà đi đến đâu thì nó liền đi theo đến đó.

Khi bà vừa ra tới thì Mộc Dao đã gọi ngay một tiếng "bà nội" nhưng bà không trả lời nên cô cũng không tự khiến mình mất mặt mà vẫn giống như dĩ vãng là nhạt nhẽo chơi xích đu một mình.

Từ khi ba Hà tỏ vẻ sẽ không sinh thêm đứa bé thứ hai thì bà nội Hà vẫn luôn dùng thái độ hờ hững này với cô để bày tỏ kháng nghị. Nhưng có biện pháp nào đâu, cũng không phải hai vợ chồng cố ý không muốn sinh thêm mà vì lúc mẹ Hà sinh cô đã bị khó sinh, tuy rằng cuối cùng cũng bình an sinh ra cô nhưng cũng vì vậy mà mẹ Hà bị tổn thương thân thể, cho nên không chỉ khó có đứa bé thứ hai mà cho dù có thì đến khi sinh tự nhiên mẹ Hà cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Càng bất đắc dĩ chính là mẹ Hà còn là "những người mà thuốc gây tê không có hiệu quả", cho nên dù bà nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh và chịu đựng đau đớn để sinh mổ thì ba Hà cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý.

[EDIT](Xuyên Nhanh) THU HOẠCH MỐI TÌNH ĐẦUWhere stories live. Discover now