#1

3.1K 62 6
                                    

 - Ngôn ca ca, bế em đi!
- Ngôn ca ca, em muốn ăn kẹo mút.
- Ngôn ca ca, em muốn váy công chúa.
- Ngôn ca ca, em đau chân. Cõng em đi!
- Ngôn ca ca, sau này anh lấy em nhé!
Mọi thứ anh đều đồng ý với cô, chỉ trừ chuyện này. Mỗi lần cô nói lời này, anh đều cười trừ, xoa đầu cô rồi nói cô còn nhỏ. Năm đó, anh 16 còn cô mới 12.
Thế mà, 10 năm sau, cô vẫn một lòng với anh, còn anh thì sao chứ...?
- Trạch Ngôn, hôm nay sinh nhật em, anh về nhé!
- Tôi bận rồi.
[...]
- Trạch Ngôn, em trẹo chân rồi, đỡ em được không?
- Bảo trợ lí Tần đi.
[...]
- Trạch Ngôn, tối nay về ăn cơm được không? Em nhớ anh.
- Cô hẳn biết tôi rất bận.
[...]
- Trạch Ngôn...
- Cô phiền phức quá đấy! Tôi cưới cô là vì ông nội. Cô đừng ảo tưởng rằng tôi với cô có tình cảm!
Cố Hinh Dư nghẹn lời. Cô không nhớ đã bao nhiều lần anh nói cô phiền phức, nói anh muốn cô biến mất, càng không đếm nổi rốt cuộc mình đã bao lần khóc vì anh. Anh thay đổi rồi, không còn là Ngôn ca ca luôn nuông chiều cô của ngày trước nữa. Nhưng cô thì sao, mỗi lần nhận được chút quan tâm của anh, lại vẫn ảo tưởng mình đối với anh vẫn quan trọng.
Lấy anh đã hơn 1 năm, vậy mà trừ những buổi xã giao hay ăn cơm ở nhà họ Doãn, cô chưa từng cùng anh ăn một bữa cơm. Anh luôn nói anh bận, nhưng cô biết, là anh chán ghét cô, là anh có người khác bên ngoài. Anh chịu lấy cô chỉ vì hôn ước do ông anh đặt ra. Thế nên, anh đối với cô là... hận. Vì cô, anh không thể lấy người anh yêu, tất cả chỉ vì cô!
Những lúc anh ốm, là cô thức trắng một đêm chăm sóc anh.
Những lúc anh mệt mỏi mà gục xuống trên bàn, là cô mang chăn đến đắp cho anh.
Vậy mà, những lúc vui vẻ, hạnh phúc nhất của anh lại không hề có cô trong đó.
Anh đang vui, nhìn thấy cô liền cau mày.
Nhớ một lần, anh mang người ấy về nhà, lúc ấy đã 11 giờ. Cô đi xuống nhà uống nước, cuối cùng lại chứng kiến một loạt cảnh tưởng hoan ái của anh cùng người phụ nữ khác. Nhưng cô nào dám lên tiếng, cũng không dám gây ra tiếng động, chỉ biết ngồi gục xuống, nấp sau bàn bếp, vừa bịt tai vừa khóc.
Anh còn hay đưa cô ấy về nhà, đuổi cô lên phòng để cô ấy vui. Cô ấy thích chiếc vòng cổ cô đeo, anh liền không suy nghĩ đến giật ra đeo lên cho cô ấy.
Thật ra, cô cũng không cần anh nhất định yêu cô, chỉ cần anh dành chút tình cảm cho cô, hay ít nhất, giấu diếm cô chuyện có tình nhân. Anh chỉ cần cố ý che giấu một chút, cô sẽ không đến mức tuyệt vọng như vậy. Hầu hết mọi bữa tiệc, anh đều mang cô ấy theo, đều trước mặt cô mà bảo vệ cô ấy, đều coi như người vợ là cô không hề tồn tại. Anh còn từng vì cô ấy mà không ít lần đánh cô.
Từng có một đêm anh uống rượu say, làm cô nửa đêm tỉnh giấc chăm sóc anh. Đêm ấy, anh lần đầu ngủ cùng cô. Nhưng giữa cơn hoan lạc, anh lại một mực gọi tên cô gái kia. Cô khóc. Phải, ngoài khóc ra, cô còn có thể làm gì được nữa? Đêm ấy là anh chủ động, là anh ép cô, vậy mà sáng hôm sau đó, anh lại đánh cô.
- Đồ phụ nữ không biết xấu hổ!- Nói rồi, anh tiến lại bóp miệng cô.
- Cô đừng nghĩ đến sẽ mang thai con của tôi. Người như cô... căn bản không xứng- Anh gằn từng chữ, nhìn cô khinh bỉ.
Cô vì anh mà hàng tuần phải đến trị liệu tâm lí, nhưng anh nào biết.
Cô vì anh mà hàng đêm phải ôm gối khóc đến lúc thiếp đi, anh cũng đâu quan tâm.
Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc bản thân như thế nào lại có can đảm yêu anh lâu đến vậy.
Anh chán ghét cô như vậy, cô giờ cũng mệt mỏi lắm rồi...
Cô ngay cả viết thư để lại cho anh cũng không dám, sợ anh thấy phiền, sợ anh nghĩ cô cố ý để anh đi tìm cô. Cô chỉ là vì cố níu giữ hình ảnh ấy, Tiểu Dư bé nhỏ của anh ấy.
"Trạch Ngôn, em đi đây. Có lẽ, anh có khi sẽ không biết đến việc em biến mất. Không sao, em yêu anh mà. Vậy nên, anh có làm gì, em cũng sẽ tha thứ. Trạch Ngôn, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Em rời đi, giải thoát cho anh rồi. Mong cô ấy sẽ thay em yêu anh. Tạm biệt, Ngôn."  

[Ngược] ĐoảnWhere stories live. Discover now