#4 (Tiếp)

1.5K 34 2
                                    

- Anh... Rốt cuộc tại sao anh nhất định phải làm vậy? Gần ba năm rồi, anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?

Anh nhếch mép cười:

- Cô nghĩ ba năm của cô là đủ? – Anh gằn giọng.- Ba năm của cô, liệu đổi được Bạch Di của tôi?

Ánh mắt cô ngơ ngác có phần không hiểu.

- Dáng vẻ dối trá này của cô khiến tôi kinh tởm. Còn không phải do có đứa con gái là Diệc Tử cô đây phải lòng tôi, ba cô mới tìm đủ mọi cách khiến Bạch Di rời xa tôi? Năm ấy, tôi chưa có gì cả, không đủ sức bảo vệ cô ấy. Giờ tôi phải khiến cô sống không bằng chết, trả lại những gì ba cô đã làm với cô ấy.

Anh nói xong liền rời đi, để mặc Diệc Tử vẫn ngồi khóc trên sàn đá hoa lạnh lẽo.

Hóa ra anh đối xử với cô như vậy, là vì trả thù, trả thù cho người con gái anh yêu.

Anh từng nói yêu cô, là vì cô ấy.

Anh cầu hôn cô, là vì cô ấy.

Anh hành hạ cô, là vì cô ấy.

Thậm chí, anh muốn giết cô, cũng là vì cô ấy.

Diệc Tử chợt thấy buồn cười. Cô rõ ràng là yêu anh đến điên rồi, mới chịu đựng anh lâu đến vậy, mặc anh chà đạp, mặc anh mắng chửi, mặc anh sỉ nhục, vẫn một lòng một dạ tha thứ cho anh, tự lừa dối bản thân sẽ có một ngày anh vì tình yêu của cô mà thay đổi.

Tiếc là, ngày này có lẽ mãi mãi sẽ không đến.

[...]

2 giờ sáng.

Diệc Tử không ngủ được, ngồi tựa vào sô pha ôm lấy đầu gối. Cô sợ, mỗi lần nhắm mắt, cô lại mơ thấy anh chính tay bóp chết cô, miệng còn không ngừng nguyền rủa.

Chợt có tiếng đóng cửa xe. Anh về.

Vẫn như vậy, anh mang theo mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt. Cô rất ghét mùi hương này, dù ngửi không biết bao lần, vẫn không thể chịu nổi.

Cô thấy anh vào, đứng dậy, định đi lên lầu.

Anh lại kéo tay cô lại, kéo cô vào lòng. Diệc Tử chợt cảm nhận được sự ấm nóng ở môi. Là anh đang hôn cô.

Cô ngạc nhiên, giãy giụa cố đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cô chỉ khiến anh cảm thấy kích thích hơn. Anh bóp miệng cô, gằn giọng:

- Cô không phải rất muốn thế này ư? Còn ra vẻ thanh cao trước mặt tôi. Đối với tôi, cô còn không bằng một con đĩ.

Phải, anh nói đúng. Cô đã mong chờ điều này từ lâu rồi. Nhưng tại sao, nhất định phải là hôm nay? Phải là lúc anh không tỉnh táo mới muốn cô?

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò của cô. Cô buông lỏng cơ thể, mặc anh điều khiển.

Cánh môi đã bị anh cắn đến chảy máu. Tay anh lần mò vào trong áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay anh rất lạnh, lạnh đến mức khiến cô rợn người. Lạnh... giống như anh đối với cô vậy.

Anh buông môi cô ra, cúi sát tai cô thì thầm:

- Khóc ư? Loại người như cô cũng xứng đáng được rơi nước mắt? Thứ đàn bà lăng loàn.

Nói dứt lời, anh dùng sức đẩy mạnh cô xuống ghế sô pha. Động tác nhanh nhẹn lột hết đồ trên người cô, cứ thế mạnh mẽ tiến vào.

Người ta nói, lần đầu của một người con gái rất đau nhưng cũng rất đẹp. Rõ ràng là trao cho người cô yêu, cớ sao cô lại đau đớn đến thế?

Mọi thứ đều không như cô tưởng tượng, không có màn dạo đầu, không có mơn trớn, không có dịu dàng, chỉ có mạnh mẽ, chỉ có đau đớn. Đau như cơ thể bị xẻ ra làm đôi. Nhưng người đang thỏa mãn kia, nào có để ý đến đau đớn của cô.

Anh túm lấy tóc cô, hạ giọng:

- Rên đi. Tôi muốn nghe xem, tiếng rên của người luôn ra vẻ thanh cao như cô có thể dâm đãng đến mức nào.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân đau đớn, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Cô và anh, lẽ nào mãi mãi không thể?

[...]

- Mặc, anh có yêu em không?

Đầu cô gái tựa vào vai chàng trai, thì thầm hỏi.

Động tác thể hiện rõ sự nuông chiều, chàng trai đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

- Cô bé ngốc, đương nhiên là yêu.

- Sau này, anh sẽ đối xử tốt với em chứ?

- Đương nhiên, em là công chúa nhỏ của anh mà.

Cô gái cười mãn nguyện, giờ phút này đây, cô chỉ cần anh, chỉ mình anh mà thôi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ngược] ĐoảnWhere stories live. Discover now