Chương 9: Giang Tân Trình

405 29 0
                                    

Bạch Lãng im lặng một lúc mới trả lời, "Không phải bạn."

Cừu Tiềm cũng nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của anh, "Không phải bạn thì còn nhiều kiểu, tình nhân? Kẻ thù? Tiểu nhân? Hay xã giao?"

Bạch Lãng không đáp mà hỏi ngược lại, "Hai người nói gì vậy?" – không biết có phải vì tránh né không, anh xoay người đi đến bàn gương tìm kiếm thứ gì đó.

Cừu Tiềm nhìn theo chăm chú, "Chẳng nói gì, hỏi tên xong thì cúp máy. Sao thế, sợ nói lung tung hử?"

"Tôi bị hắn ta đâm một nhát, sau lưng. Cẩn thận vẫn không thừa." – Bạch Lãng tìm ra chiếc máy sấy, ngồi vào bàn gương sấy tóc.

Tiếng máy sấy 'ù ù' tràn đầy căn phòng ngủ.

"Đâm?" – Cừu Tiềm nhíu mày, lại một việc không được ghi trong báo cáo, "Đâm thế nào?"

Trong báo cáo chỉ ghi Bạch Lãng bị lừa hai năm trước, ngoài ra thì không còn va vấp nào nghiêm trọng. Kể cả mối quan hệ với Khang Kiện cũng không có... hừ, báo cáo này tệ quá.

"Đâm hiểm, suýt mất mạng." – giữa tiếng máy ù ù, giọng Bạch Lãng chỉ còn nghe được loáng thoáng.

Cừu Tiềm tỏ ra không hài lòng với đáp án kiểu được chăng hay chớ này, "Cụ thể xem nào."

Nhưng câu trả lời của Bạch Lãng chỉ có tiếng máy sấy liên tục rền rĩ cùng với gương mặt thờ ơ quay đi. Nó nhắc Cừu Tiềm nhớ về khuôn mặt nghiêng của Bạch Lãng trên xe trong chuyến đi trở về thành phố T lần trước.

Cũng vô cảm nhưng lại hằn sâu cảm xúc.

Gã nhíu mày, nhìn số điện thoại trên di động, "Thằng cha Khang Kiện này cũng mặt dày thật, cứ như chưa có chuyện gì?"

"Thế mới giỏi?" – Bạch Lãng sấy phần tóc phía trước của mình.

"Có cần giúp không?" – Cừu Tiềm ném di động sang một bên.

Tiếng 'cạch' đột ngột vang lên cắt đứt chuỗi âm thanh ầm ỹ, trả căn phòng về sự yên tĩnh vốn có. Có vẻ như anh đã sấy xong, rút điện, và tiếng nói nổi bật giữa căn phòng im ắng, rất rõ.

"Tôi tự làm được."

"Được," – Cừu Tiềm híp mắt, đáy lòng bỗng nhen lên nỗi khó chịu vu vơ, "Nhưng cưng chớ nên nhớ thương gã khác! LẠI ĐÂY!"

Từ sau khi 'mua bán', Cừu Tiềm thường quát lên với anh như vậy, như để liên tục nhắc anh nhớ mối quan hệ giữa hai người.

Bạch Lãng quay lại, cảm xúc vừa rồi đã biến mất và thay bằng vẻ bất đắc dĩ thường ngày. Anh ngoan ngoãn đến bên giường, và chẳng đợi gã kịp ra tay đã tự động cúi đầu cho gã một nụ hôn phớt, chẳng qua vẫn bị gã giữ đầu nấu cháo lưỡi một lúc lâu.

"Nhớ đấy," – và không quên liếm môi anh sau cái hôn nồng, "Nay đi đổi số điện thoại đi."

Phải cố lắm anh mới không cho gã cái lườm khinh bỉ, "Sáng nay có chân giò hun khói và trứng ốp, có ăn không?"

Làm như anh tốn ít tâm tư vì gã lắm ấy. Gần một tuần nay gã đã đến năm ngày, dù không ngủ lại nhưng vẫn vần vò anh mệt lả mới chịu đi. Căn nhà vốn chả có đồ gì của gã giờ cũng đủ bộ khăn tắm, áo ngủ, bàn chải, bát đũa, dép lê và cả chiếc gạt tàn độc ác.

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Where stories live. Discover now