Chương 37

2.5K 50 0
                                    

(Sau khi gặp được em, anh vẫn đang làm một chuyện, đó chính là cố gắng biến người anh yêu, trở thành người yêu anh.)

Lần đầu tiên Lệ Tử Xuyến ý thức được trong nhà có một người đàn ông thì tốt đến mức nào, anh có thể thông bồn cầu, có thể đổi bóng đèn, mất điện anh cũng có thể sửa...

Khi cô không vui, lúc mất mát, cũng có anh ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

"Ngoan Ngoãn, đưa bóng đèn cho anh." Cố Khinh Châu đứng trên cái thang lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"A."

Cô vô thức đưa tay ra, cầm lấy bóng đèn vừa mới mua, nhưng trước lúc giao cho anh, bỗng nhiên ý thức được anh vừa gọi cô là gì.

Cố Khinh Châu thấy cô chậm chạp bất động, cúi đầu xuống hỏi: "Sao thế?"

Hiển nhiên, anh vẫn chưa ý thức được nhất thời chính anh đã thốt ra câu đó, hơn nữa còn khiến tâm trạng cô chập chờn.

Lệ Tử Xuyến vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì."

Chỉ là lúc đưa bóng đèn cho anh, khóe miệng cắt giấu chút cười nhàn nhạt.

Biệt danh bị người khác gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng khi được Cố Khinh Châu gọi, cảm giác hoàn toàn khác biệt, thêm nhiều phần mập mờ và thân mật.

Rất nhanh, Cố Khinh Châu liền giải quyết hết toàn bộ vấn đề trong khoảng thời gian anh không có ở đây.

Rửa tay xong, anh trở lại phòng khách, Lệ Tử Xuyến đã pha xong trà đỏ.

Sau khi Cố Khinh Châu ngồi xuống, tư thế ngồi của Lệ Tử Xuyến đổi thành quỳ gối sau lưng anh: "Bạn học Cố, em giúp anh xoa bóp!"

Cố Khinh Châu nhẹ nhàng nhướn mày, luôn cảm thấy hôm nay cô có điểm gì đó là lạ, dường như là hỏi theo bản năng: "Em lại gặp rắc rối hả?"

Lệ Tử Xuyến nghe xong liền không vui, miệng cố ý vểnh lên bày tỏ sự bất mãn: "Chỉ là em thấy mấy ngày nay anh quá cực khổ, cho nên muốn làm chút gì đó vì anh. Sao anh có thể nghĩ như vậy, làm cho người khác quá thương tâm mà!"

Nhìn cô giả khóc ở trước mặt, Cố Khinh Châu dở khóc dở cười, thực ra cái này không thể trách anh, mỗi lần cô cố ý lấy lòng đều là có nguyên nhân, anh cũng chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.

"Cảm ơn em, anh không mệt." Anh dỗ dành cô, sau đó đối mặt với cô nói: "Chẳng qua anh có chuyện muốn thương lượng với em."

Giọng điệu của anh khiến Lệ Tử Xuyến cũng nghiêm túc theo: "Chuyện gì?" 

"Mấy ngày nay anh suy nghĩ một chút, cứ ở ký túc xá mà trường học sắp xếp cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên, anh muốn mua một căn nhà nhỏ, muốn nghe ý kiến của em."

"Nhưng nơi này không phải rất tốt sao? Tại sao phải mua nhà?"

"Thực ra, ý nghĩa của một căn nhà không phải chỉ là chỗ ở, mà trong căn nhà đó nhất định phải có người anh yêu, thì mới gọi là nhà. Trước kia không nghĩ sẽ sống mãi tại một nơi nào đó, chỉ cần có thể ở là được. Nhưng..." Anh dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô: "Bây giờ không giống vậy nữa."

Về phần điểm nào không giống nhau, anh không nói, Lệ Tử Xuyến cũng hiểu.

Nhớ Abby từng nói, Cố Khinh Châu là một người cứng đầu, quyết định ở cùng với cô cũng là quyết định cả đời này chỉ yêu một người là cô.

Trước đó cô luôn qua loa cho xong chuyện, cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện xa xôi như vậy, nhưng chắc chắn trong lòng Cố Khinh Châu đã có kế hoạch.

Cô thừa nhận, định nghĩa người đồng hành của anh quá lãng mạn, cũng quá hà khắc.

Chẳng qua may là, cô tới kịp lúc, liền trở thành vị trí dự định cho nữ chủ nhân.

"Em biết mấy nhà đầu tư không tệ, hơn nữa mua nhà nhất định phải ở gần trường học, về sau thuận tiện cho anh đi làm nghiên cứu khoa học."

Nghe cô phát biểu cái nhìn của cô, mặt mày Cố Khinh Châu giãn ra, khuôn mặt dịu dàng.

Em biết không Ngoan Ngoãn, sau khi gặp được em, anh vẫn đang làm một chuyện, đó chính là cố gắng biến người anh yêu, trở thành người yêu anh.

Hiện tại, anh đã làm được.

Hai người bọn họ đặt mua nhà vào kế hoạch sắp tới, Cố Khinh Châu vội vàng lên lớp nên không trốn được, Lệ Tử Xuyến rảnh rỗi thì đi xem nhà, sau đó về nói cho anh biết cảm tưởng của cô.

Cố Khinh Châu từ không phát biểu ý kiến, hoặc là anh có nói lên ý kiến thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có một: Cô thích là tốt rồi.

Buổi chiều, vừa đi ra từ một tòa nhà, nhân viên bất động sản nhiệt tình đưa Lệ Tử Xuyến đến bên cạnh xe rồi mới rời đi, Lệ Tử Xuyến móc chìa khóa xe ra, đột nhiên sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Cô hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đàn ông cường tráng mặc quần đen áo đen đứng sau lưng cô.

Chẳng lẽ, gặp được bắt cóc tống tiền rồi?

Nhưng giữa ban ngày ban mặt...

Mắt thấy mấy người đàn ông như núi ở trước mặt dần dần lui sang hai bên, chừa lại một đường ở phía trước, một người đàn ông trung niên thấp bé đi đến, nâng cao bụng xuất hiện đối diện Lệ Tử Xuyến.

Cô lập tức ôm túi trước người, làm ra bộ dáng phòng hộ: "Tôi nói cho các người biết, cho dù các người có ân oán gì với anh cả anh hai anh ba của tôi, tôi cũng không quen bọn họ, các người có trói tôi lại thì bọn họ cũng sẽ không đến chuộc tôi, lại còn cảm kích các người vì đã giải quyết một phiền toái lớn giúp bọn họ nữa đó."

Tóm lại cô là củ khoai lang nóng bỏng tay, người nào đụng phải là người không may.

Lão mập nhíu mày, hiển nhiên nghe xong liền mơ hồ: "Anh cả anh hai gì, tôi hoàn toàn không biết bọn họ."

Lệ Tử Xuyến kinh ngạc thả túi trong tay xuống, đứng thẳng dậy, "Vậy có phải bác cũng không biết cháu hay không?"

Ông trời phù hộ, chỉ mong là đối phương nhận nhầm người. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô gặp rắc rối, là đều liên quan đến mấy người đàn ông trong nhà mà thôi.

"Đương nhiên tôi biết cháu." Lão mập nói một câu đánh vỡ hi vọng của Lệ Tử Xuyến, ông ta lấy kính râm trên mặt xuống: "Cháu là Lệ Tử Xuyến, là bạn gái của con trai tôi!"

Mắt Lệ Tử Xuyến trợn tròn.

Lúc này, còn mấy phút nữa là tan học, Cố Khinh Châu đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, điện thoại di động để trên bàn chợt rung lên, là điện thoại của Lệ Tử Xuyến. Cô đã biết hết thời khóa biểu của anh, cho nên sẽ không quấy rầy giờ anh lên lớp, lúc này gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện.

Cố Khinh Châu cho tan học sớm ba phút, trong phòng học vang lên những tiếng hoan hô của các nam sinh, còn các bạn nữ thì không cam lòng phàn nàn.

Anh đi tới một bên nghe điện thoại: "Ngoan Ngoãn?"

"Ừm, anh tan lớp chưa?" Bên kia là âm thanh yếu ớt của Lệ Tử Xuyến.

"Đã tan rồi, em xem xong nhà chưa?"

"Xem hết rồi." Cô dừng một chút: "Bạn học Cố, anh nói xem có kỳ lạ không, có một ông già đến tự xưng là cha anh đó, ha ha..."

Cố Khinh Châu trầm mặc một lát, lúc mở miệng, giọng nói hơi căng lên: "Nói cho anh biết hiện giờ em đang ở đâu?"

Giọng điệu của Cố Khinh Châu có thể khiến Lệ Tử Xuyến thành thành thật thật nói địa điểm cho anh, lúc cúp điện thoại, cô còn không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn người, "Bác thật sự là cha của Cố Khinh Châu?"

Lão mập lại lạnh lùng đeo lại kính râm lên sống mũi: "Không thể giả được!"

Lệ Tử Xuyến một thân một mình, cuối cùng bị những người xã hội đen kia cứ như vậy nửa cưỡng ép đưa đến quán trà bên cạnh.

Lão mập muốn một phòng riêng, chẳng qua cô cảm thấy cho dù ông ấy không muốn một phòng riêng thì ông chủ của quán trà cũng sẽ vẫn chuẩn bị một phòng. Dù sao nhiều hung thần ác sát đứng trước mặt như vậy, còn tưởng rằng là xã hội đen hợp lại, có thể sẽ hù chết khách hàng.

Sau khi nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ bưng trà lên thì liền biến mất cấp tốc giống như lửa đốt vào mông.

Lão mập phất phất tay, "Được rồi, các cậu cũng tìm phòng khác uống trà đi, có việc tôi sẽ gọi các cậu."

"Vâng!" 

Một người trong đó nói to, còn cúi đầu một góc 90 độ, Lệ Tử Xuyến thấy vậy liền có cảm tưởng như cô đang ở trong bộ phim điện ảnh xã hội đen Nhật Bản.

Đám người rời đi, lão mập nhìn lướt qua Lệ Tử Xuyến đang trợn mắt há mồm, thở dài: "Sao con trai tôi lại coi trọng cháu nhỉ?"

Cô lấy lại tinh thần, trong lòng có cảm giác bị người khác xem thường, tràn đầy oán khí: "Cháu làm sao? Vì sao con của bác lại không coi trọng cháu được?"

"Con trai tôi thông minh, lại đẹp trai, trên thế giới này không có người đàn ông nào ưu tú hơn nó. Lại nhìn cháu, chậc chậc..." Lão mập khinh bỉ quét một vòng Lệ Tử Xuyến: "Tôi đã điều tra cháu, thành tích đại học bình thường không có gì lạ, miễn cưỡng có thể thi đậu nghiên cứu sinh, nhưng có tốt nghiệp hay không lại là một chuyện. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, tôi thật sự không biết cháu có ưu điểm gì."

Lệ Tử Xuyến giận, trước mặt cô đồng ý, phía sau...

Hừm, thực ra ông nói cũng không sai, đặc biệt là về mặt cô xinh đẹp.

"Cháu có một vạn khuyết điểm, thế nhưng con bác lại vẫn yêu cháu." Lười nhác so đo với ông.

Lão mập hiển nhiên không vui: "Nói đi, cháu muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi con trai tôi!"

Suýt nữa là Lệ Tử Xuyến phun trà ra bên ngoài, không phải là ông mang chi phiếu tới chứ?

Nhìn lão mập móc tờ chi phiếu trong ngực ra, Lệ Tử Xuyến dở khóc dở cười, thật giống như đang diễn phim mà!

"Nếu như bác dùng tiền để mua chuộc cháu, cháu vẫn có thể suy tính." Bây giờ Cố Khinh Châu đang tính toán mua nhà, thân là cha anh, thì cũng nên trích chút tiền chứ.

Lão mập nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Mở đồ vật trong tay ra, lúc này Lệ Tử Xuyến mới nhìn rõ đó là hộp xì gà, không nói sớm, hại cô kích động một phen.

"Vậy, bác thực sự là cha của Cố Khinh Châu? Vì sao cháu chưa từng nghe anh ấy nói qua?" Cô thành tâm thành ý hỏi.

Trên mặt lão mập hiện lên vẻ co quắp, sau đó mạnh miệng nói, "Đương nhiên con trai bác sẽ không nói điều này với người ngoài như cháu!"

"Là do quan hệ của hai người không tốt sao?" Lệ Tử Xuyến lười biếng chọc thủng biểu hiện giả dối của ông.

Trên mặt lão mập lúc xanh lúc đỏ: "Cháu quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tôi cũng không cần một đứa con dâu như cháu!"

"Này, vì sao bác lại nhìn cháu không thuận mắt?" Cô không đến mức đáng ghét vậy chứ!

"Một thiên kim tiểu thư như cháu thì biết gì? Hơn nữa tôi thấy những bé gái được nuông chiều từ bé như cháu, tính cách sẽ kiêu ngạo, mười ngón tay không dính nước, cái gì cũng đều muốn tốt nhất. Nếu ở cùng con trai tôi thì không phải nó sẽ hầu hạ cho cháu sao. Hơn nữa nhà cháu cũng không thích Khinh Châu còn gì? Ở nhà cháu không phải cả đời nó sẽ không ngẩng đầu lên được à?!"

Tuy Lệ Tử Xuyến không đồng ý với đối phương, chẳng qua nghĩ đến việc ông đứng ở góc độ một người cha để cân nhắc vấn đề, tuy rằng hơi võ đoán một chút, nhưng tấm lòng thì cô có thể hiểu được.

"Làm sao bác biết cháu..."

Lệ Tử Xuyến còn muốn tranh luận vài câu vì mình, đúng lúc này, cửa phòng riêng bị người đẩy ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng vội vã của anh, trong lúc nhất thời liền choáng váng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Cố Khinh Châu đã đi tới trước mặt cô.

"Có ổn không?"

Cô mờ mịt, gật gật đầu.

Cuối cùng Cố Khinh Châu cũng yên tâm, kéo cô từ trên ghế dậy, muốn đi ra ngoài.

Hiển nhiên lão mập vẫn luôn trầm mặc không nghĩ sẽ gặp được con trai, chưa nói chuyện mà anh đã rời đi, ông cũng theo đó đứng dậy.

"Khinh Châu!"

Cố Khinh Châu ngừng lại, Lệ Tử Xuyến cũng quay đầu nhìn về phía lão mập, cho dù đánh chết cô thì cô cũng không tin một người đàn ông trung niên có tướng mạo như vậy lại cung cấp nửa gen của mình cho Cố Khinh Châu.

Cho nên đây chính là con trai giống mẹ trong truyền thuyết, đúng không?

Cô thất thần không đúng lúc, Cố Khinh Châu lạnh lẽo quan sát: "Hy vọng về sau chưa có sự đồng ý của con, thì cha đừng dẫn bạn gái con đi như vậy."

Mỗi câu mỗi chữ của anh đều rất nghiêm túc, Lệ Tử Xuyến cáo mượn oai hùm, bạn trai vì mình mà nói chuyện khiến cô cũng không chịu thua kém, thế là nhếch cằm khiêu khích lão mập.

Chẳng qua lão mập hoàn toàn không nhìn cô, mà chỉ nói với Cố Khinh Châu: "Con trai, con nghe cha nói, con bé không thích hợp với con, hơn nữa..."

Không để ông nói xong, Cố Khinh Châu xa cách cắt ngang: "Cảm ơn cha đã quan tâm tới con, nhưng hình như cha không để ý đến một điều. Thứ nhất, bạn gái của con thì chỉ cần con thích là đủ rồi, người khác nghĩ như thế nào con không quan tâm. Thứ hai, về sau cho dù là con hay là cô ấy, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cha, cho nên cha có thể không cần để ý đến."

Không đợi lão mập nói cái gì, Cố Khinh Châu đã kéo cô ra khỏi quán trà.

Từ sau khi Cố Khinh Châu xuất hiện, đại não của Lệ Tử Xuyến vẫn trong trạng thái không hoạt động.

Thì ra bình thường Cố Khinh Châu đối diện với các cô hoàn toàn chỉ là một góc của tảng băng, nếu như anh thật sự muốn lạnh lùng, thì ánh mắt vài phút trước kia cũng có thể giết người.

Hơn nữa, lời anh vừa mới nói, quả thực là rất không nể mặt mũi.

Kéo Lệ Tử Xuyến đi tới đầu một con ngõ, anh liền dừng bước, dẫn cô đi vào.

Cô vẫn chưa nói cái gì, hai tay Cố Khinh Châu cầm lấy bả vai của cô, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào mắt cô.

"Cho dù đối phương là ai, nói cái gì, cũng đừng ngây ngốc đi cùng người ta, có biết không?"

Tình Cảm Độc Nhất - Mặc Tử ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ