Chương 3

853 42 0
                                    

Tác giả: Hồng Lưu

Edit: Shin

Chương 3

Một đêm dài qua đi, ngày mới lại bắt đầu.

Đêm tối yên tĩnh trôi qua, căn phòng bệnh lại khôi phục huyên náo như ngày hôm qua. Cái này đến tột cùng là phúc, hay là họa?

Bạch Vân Bằng nằm trên giường bệnh, bất đắc dĩ nhìn cả nhóm 'Bằng hữu' vây quanh cậu ồn ào không ngớt. Ngay chính giữa hai người, có một giường bệnh còn trống, đám hồ bằng cẩu hữu này trắng trợn không kiêng dè ngồi lên, dẫn tới có rất nhiều người hiếu kỳ đi ngang qua đều nhìn vào trong dòm ngó xung quanh.

"Thằng nhóc này mày có bệnh đâu, cả ngày hôm nay nắng to như thế mà còn đeo khẩu trang làm gì!" Nam nhân một thân trang phục sặc sỡ lôi kéo người đeo khẩu trang bên cạnh, ý cười xấu xa hiện lên rõ ràng.

"Đừng quậy!" Nam nhân đeo khẩu trang kia mặc nguyên bộ áo da màu đen bó sát người, nhưng trên mặt lại mang khẩu trang màu trắng, xem ra nhìn có chút buồn cười.

"Sao lại mang theo cái này?"

"Mẹ tao bảo đeo lên, không biết lí do."

"Từ lúc nào mày biết nghe lời thế?"

Giọng nói nam nhân đeo khẩu trang hạ thấp: "Mẹ tao gần đây thân thể bả không tốt lắm, bà nói cái gì, tao cứ nghe theo là được rồi."

"Lê... Nhiên... Sao tao cảm thấy cái tên này nó quen quen kiểu gì ấy?" Nam tử một thân trang phục Hip-Hop nói không ngừng.

Có người bên cạnh lập tức vỗ đầu cậu một cái thật mạnh, cậu bất mãn quay đầu lại: "Thằng nào đánh tao? Mày muốn gì?"

"Câm miệng." Nam nhân một thân thủy lam đánh cậu một cú, đồng thời hướng về cậu liếc mắt ra hiệu.

Thằng nhóc Hip-Hop nghi hoặc, nhưng không hỏi lại.

"Mày không biết Lê Nhiên, là do tao chưa từng đề cập về hắn." Bạch Vân Bằng rất khẳng định, nhưng có người không nhịn được liền cười lên.

"Cười cái gì?" Bạch Vân Bằng nhíu mày.

"Không có gì, không có gì."

Bạch Vân Bằng đang muốn hỏi lại, nhưng không ngờ bị một cô gái bận đồ màu đen tên là Hiểu Oánh ôm chặt lấy: "Bằng, cho em chăm sóc anh nha."

"Không cần, không cần." Cậu vội vàng đẩy cô ra, liên tục lắc tay, Hiểu Oánh chỉ nhìn đã biết là một cô bé nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, kêu nhỏ tới chăm sóc chính mình, má ơi, cả nhà nhỏ không lột da cậu ra mới là lạ.

"Anh vì cứu em mà bị thương, em làm sao có thể mặc kệ anh được!"

"Tôi không phải..." Bạch Vân Bằng cho dù có trăm miệng cũng không cách nào bào chữa, lúc đó chỉ nhìn thấy một đám người bắt nạt một người liền phản xạ có điều kiện xông tới, ai ngờ bởi vì uống rượu quá nhiều rồi còn vận động mạnh nên đột nhiên nôn ra máu!

"Để người khác chăm sóc cho anh, em khó lòng yên tâm!" Hiểu Oánh rơi nước mắt nói.

"Cô mà tới chăm sóc cho nó, người khác càng khó yên lòng hơn." Lê Nhiên không biết từ khi nào đã trở về, mặt lãnh đạm nghiêng người dựa trên cửa, lạnh lùng nói.

[Đoản - HOÀN] Kẻ Lừa ĐảoWhere stories live. Discover now