7.

79 13 2
                                    

Hôm nọ, Tịch Tịch vừa về nhà liền trông thấy bố mẹ rất vui vẻ. Cô cũng hớn hở chạy lại khi nghe bố nói:

“Hôm nay nhà chúng ta ra ngoài ăn tối!”

Tịch Tịch liền cười hì hì khoái chí. Sau khi ăn tối xong, bố mẹ nói với Tịch Tịch rằng cô sắp làm chị gái rồi. Tin này khiến cô bị chấn động, gương mặt nhỏ ỉu xìu. Bố hỏi: “Tịch Tịch không vui sao?”

“Có phải có em bé rồi, bố mẹ sẽ không thương con nữa không?”

“Sao có thể chứ? Bố mẹ vẫn sẽ thương yêu Tịch Tịch.” Mẹ cô cười hiền hòa an ủi, Tịch Tịch chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ hiền từ như thế của mẹ. Em bé quả thật quá lợi hại, có thể biến mẹ hung dữ trở thành mẹ hiền lành.

Tịch Tịch rất buồn nên vừa về nhà liền lên lầu bốn tìm Đông Đông kéo cậu lên sân thượng ngồi.

Đông Đông chưa từng nhìn thấy Tịch Tịch ủ rũ mất sức sống như vậy.

“Tịch Tịch, chị sao thế?”

“Chị buồn quá hu hu. Chị sắp trở thành chị gái rồi.”

Tịch Tịch ủ dột, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Chỉ cần nghĩ đến em bé đáng ghét xuất hiện chiếm hết tình thương yêu của bố mẹ, nghĩ đến cảnh mình bị mẹ hung dữ đuổi ra khỏi nhà mà đứa nhỏ kia sẽ hi hi cười mỉa mình, trong lòng cô liền giống như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, Tịch Tịch ôm gối khóc nức nở.

“Hu hu...hu hu...không muốn bố mẹ có em bé a...”

Đông Đông nhìn thấy Tịch Tịch khóc, bản thân cũng muốn khóc, đôi mắt ươn ướt, bàn tay nhỏ vụng về vỗ vai Tịch Tịch:

“Hu hu chị đừng khóc. Chị khóc làm em cũng muốn khóc rồi.”

“Hu hu hu hu, em bé thật đáng ghét. Bố mẹ sẽ không thương chị nữa...”

Tịch Tịch vừa gào khóc, hai tay to lớn ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Đông Đông khiến cho cậu bé khó xử không biết phải làm thế nào.

“Chị đừng khóc nữa. Nếu bố mẹ chị không thương chị nữa vậy để...Đông Đông thương chị có được không?”

Tịch Tịch ngây ngốc nghe câu nói của Đông Đông, đến cả khóc cũng quên mất. Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu bé, Tịch Tịch đột nhiên lại khóc òa lên. Cô ngày ngày đều bắt nạt cậu bé, thế mà cậu còn an ủi cô như thế. Tịch Tịch chợt nhận ra bản thân là một kẻ xấu xa, độc ác.

Đông Đông thấy Tịch Tịch khóc càng dữ đội hơi lại càng hoang mang, hoảng hốt. Cậu bỗng đứng dậy, cúi người hôn khẽ lên trán Tịch Tịch.

Tịch Tịch vội đẩy Đông Đông ra khiến cậu bé ngã xuống sàn, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngập nước. Cô biết mình phản ứng thái quá lập tức đỡ cậu dậy. Đông Đông tủi thân òa khóc:

“Hu hu, mỗi lần Đông Đông khóc mẹ đều làm như vậy. Đông Đông chỉ muốn Tịch Tịch nín khóc mà thôi.”

Tịch Tịch mim môi, bản thân thật là người xấu mà...

Cô khẩn trương dỗ dành Đông Đông: “Được rồi, được rồi đừng khóc.”

Đông Đông được dỗ lại càng khóc hăng hơn. Tịch Tịch bất lực với thằng nhóc này, cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu bé “Không đau, không đau, đừng khóc nữa.”

Đông Đông thút thít: “Thật ra Đông Đông cũng muốn làm anh. Nếu Tịch Tịch không thích em bé thì để Đông Đông làm anh trai của em bé nha.”

“Có em bé sẽ phiền phức lắm. Bố mẹ sẽ không thương Đông Đông nữa.”

“Không sao.” Đông Đông cười ngây ngô “Đông Đông biết Tịch Tịch sẽ mãi mãi thương Đông Đông.”

“...” Tịch Tịch bĩu môi nhìn bầu trời đầy sao. Thằng nhóc ngu ngốc này, nó không biết được nội tâm của cô vô cùng vô cùng chán ghét nó sao?

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now