21.

63 9 7
                                    

Tịch Tịch vì muốn đi du lịch Vân Nam nên bắt đầu chăm chỉ học hành, nhìn thấy Đông Đông ngày ngày vẫn ở dưới sân bóng rổ chạy nhảy, sợ rằng bản thân sau này học trường trọng điểm rồi, sẽ không được học chung một trường với cậu liền bắt cậu phải ôn cùng cô.

Đông Đông từ lần thi vào trung học kia, quả nhiên không dám lần nào cao điểm hơn cô nữa. Mẹ Mạnh từng hỏi: "Sao sức học của con tụt dốc thế?"

Đông Đông đành trả lời: "Con sợ chị Tịch Tịch không vui."

Bố Mạnh liền phì cười: "Nhóc con, con tâm cơ lắm đấy."

"Những bài tập ấy thực sự quá dễ, con cũng lười phải làm." Đông Đông ngồi chơi cờ vây với bố, cảm thấy sách kinh tế của bố còn hay hơn bài vở trong trường.

Tịch Tịch đương nhiên vẫn không tin vào năng lực của cậu, dù sao cô vẫn trên cậu mấy hạng, hơn nữa cô chăm chỉ như thế, chẳng lẽ Đông Đông tối ngày ham chơi thể thao, chạy nhảy khắp nơi, dù không học vẫn có thể hơn cô sao?

Tịch Tịch kéo Đông Đông lại, bắt cậu giải bài tập. Đông Đông liếc mắt nhìn qua những đề toán kia, sau đó đứng dậy bảo không có hứng thú. Tịch Tịch hung hăng giành quả bóng rổ trên tay cậu:

"Nhóc con, học xong rồi chơi."

"Chị không sợ em giỏi hơn chị sao?"

"Chị sợ em lười như thế sẽ không đậu nổi cao trung trọng điểm thì có."

"..." Đông Đông tiếp tục luyện bóng, không thèm để ý đến cô.

Nhưng Tịch Tịch là ai chứ, không đạt được mục đích nhất định sẽ không từ bỏ. Cô liền đứng dậy giữ lấy cằm của Đông Đông. Đông Đông bây giờ đã cao hơn cô, bị cô nắm cằm như thế, hơi đỏ mặt cúi đầu nhìn cô:

"Chị thực sự muốn cùng em học cùng một trường đấy."

"Em...em có thể vào cùng một trường với chị."

"Chị không tin! Em phải học với chị."

Sao đó mặc kệ Đông Đông muốn phản đối thế nào đều kiên quyết kéo cậu ngồi vào bàn học. Giở sách ra đánh dấu từng bài tập một cho Đông Đông.

Đông Đông ngẩn ngơ nhìn cô, tư thế lúc nãy của hai người...

"Học đi, ngơ ngẩn gì? Không biết làm hả?"

Đông Đông ngây ngốc gật đầu, Tịch Tịch liền vui vẻ chỉ dẫn cho cậu. Đông Đông đưa mắt nhìn da mặt nõn nà của cô, đột nhiên thật muốn nghe cô giảng bài cho mình, nhìn gương mặt đắc ý của cô, mặc dù những bài tập này đơn giản đến vô vị.


Suốt nửa năm qua, hai người hệt như đôi bạn cùng bàn chăm chỉ. Bố mẹ hai nhà vô cùng vui mừng khi thấy hai đứa con siêng năng như thế này.

Đệ Đệ nhìn thấy Đông Đông không đi chơi nữa mà ngồi học hành liền rất không vui, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên vẽ nghệch ngoạc, lại lấy bài tập ra giải hết bài này đến bài khác.

Một hôm, cậu nhóc đang ngồi học đột nhiên nhìn thấy anh Đông Đông cúi đầu gặm lấy đôi môi xấu xí đang chu ra của phù thủy Tịch Tịch đang ngủ say như chết.

Không hiểu sao lúc ấy mặt anh Đông Đông đỏ bừng như bị thiêu đốt, sau đó còn đưa ngón tay lên môi ra dấu bảo cậu im lặng.

Đệ Đệ ngây ngô hỏi: "Môi chị Tịch Tịch ngon không?"

Mặt Đông Đông càng đỏ hơn, sau đó liền cặm cụi giải đề. Trong lòng thầm cầu nguyện Tịch Tịch không biết được chuyện này...

Môi Tịch Tịch vừa ướt át, vừa mềm mại...thực sự hôn rất tuyệt...

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now