Chương 16: Liếm vành tai cô

5.8K 404 46
                                    

Ninh Mật Đường còn tưởng chính mình xuất hiện ảo giác.

"Gì cơ?"

Mạc Hoài chớp đôi mắt đen láy: "Đường Đường, tôi sợ tiếng sấm." Anh lặp lại lần nữa.

Ha hả, đàn ông cao 1m87, lại ôm gối đứng đó nói với cô là sợ sấm, mà trong đầu Ninh Mật Đường giờ đây là một mảnh hỗn độn.

Cô chặn cửa, nghi ngờ hỏi: "Anh là xác ướp đó, lần trước tôi cầm dao đâm anh anh cũng không sao, bây giờ lại sợ sấm?"

Mạc Hoài cúi đầu, yếu ớt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh, lý lẽ không dám quá mạnh: "Tôi xem trên tivi, người ta nói, những thứ không nên tồn tại trên đời này đều sẽ bị trời phạt." Không biết có phải nguyên nhân bị vạch trần quá sớm hay không, tóc trên trán anh rũ xuống chạm lông mày: "Sự tồn tại của tôi chính là điều bất ngờ kì dị, sấm sét sẽ trừng phạt tôi."

Ninh Mật Đường vô lực nhắm mắt lại, không biết anh học nói dối ở đâu nữa: "Anh cảm thấy mình sẽ bị sét đánh, vậy tại sao còn tới tìm tôi? Muốn cùng nhau bị sét đánh hả?"

"Sét sẽ không đánh trúng cô." Mạc Hoài tự tin nói: "Tôi sẽ bảo vệ cô."

"Không phải anh sợ sấm sét sao?"

"Đúng vậy, tôi sẹ sét đánh."

"Vậy thì bảo vệ tôi thế nào?"

"Sợ hãi cùng bảo vệ cô không giống nhau." Lời lẽ Mạc Hoài nói ra vô cùng chính đáng, một mình lý luận: "Đường Đường, sợ hãi là vấn đề tâm lý, bảo vệ cô là bản năng của tôi."

Ninh Mật Đường buồn nôn với đống logic của anh, lại không thể phản bác được, trong lòng lại dâng lên một trận tê dại truyền đến tim, lâu rồi trái tim cô mới đập mạnh đến vậy.

"Đường Đường, có thể cho tôi vào không?" Mạc Hoài thấp giọng nói.

"Vào... Vào đi."

Đầu Ninh Mật Đường vẫn còn chưa load hết, nói một câu như phản ứng bình thường.

Mạc Hoài hai mắt phát sáng.

Ồ, thì ra tivi nói: Nếu bạn nói những điều dễ nghe, sẽ làm cô ấy cảm động, chiêu này thì ra dùng được thật.

Tới khi Ninh Mật Đường load xong đại não rồi thì thân hình cao lớn đĩnh bạt của Mạc Hoài đã đi vào phòng, đứng ở mép giường nhìn chằm chằm giường cô.

Chăn cùng ga trải giường đều là chất liệu lụa băng màu vàng nhạt. Nhiệt độ cơ thể Ninh Mật Đường từ nhỏ đã hơi cao, lòng bàn tay thường có cảm giác phát hỏa tới nơi, vì thế cô luôn sợ nóng. Mà tơ lụa thuộc loại ga trải giường thoải mái nhất, ngủ trên đó thực mát, thực thoải mái, luôn là loại cô yêu thích nhất.

Mạc Hoài nhìn chiếc chăn đơn, anh thấy được bóng dáng của một cô gái độc thân tràn ngập hương thơm.

"Đường Đường, tôi ngủ ở đây được không?" Anh chỉ chỉ chiếc giường, suy nghĩ quá tốt, không muốn ngủ dưới đất đâu.

Ninh Mật Đường không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt: "Không thể." Cô có chút ảo não, làm sao lại đồng ý để anh vào, quả nhiên, lời ngon tiếng ngọt sẽ làm đầu bạn to ra, chỉ số thông minh giảm xuống mức âm.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now