Chương 1

37 1 0
                                    

Viên Viên Viên: 【 hình ảnh 】, Thu Thu hôm nay nè.

Bên trong ảnh là một con phì thu đang đậu trên nhành cây, sau lưng là mặt trời mới mọc, vừa vặn tạo thành một vòng quầng sáng, làm cho dáng người beo béo kia lộ ra khí thế mười phần.

Weibo vừa mới phát ra không lâu, phía dưới bình luận đã khí thế ngất trời, một lần lại một lần đổi mới, nguyên bản 0 bình luận liền thành 1000+

"A a, A Viên cuối cùng cũng đến."

"Ôi mẹ ơi tui chết mất [1], say ngã vào lồng ngực của thu thu mất ời."

1. (gốc là 'Quá chữa khỏi ta mẹ' tui không biết dịch sao cho đúng nghĩa nên tạm thời dịch vậy nhé!)

"Trên đời này còn có loài so với sơn tước đuôi dài cổ bạc càng thêm đáng yêu nhuyễn manh sao? Cá nhân tui cho rằng không tồn tại đâu! Viên Viên tui yêu cậu suốt đời!"

Trong tiệm trà sữa, một thiếu niên trắng nõn ngồi dựa ở vị trí cửa sổ, cúi đầu liền thói quen uống một ngụm sữa, nửa bên mặt đã bị trân châu phồng ra. Cậu trông khoảng mười bảy tám tuổi, ăn mặc sạch sạch sẽ sẽ, cằm tiêm còn mang theo chút trẻ con vô cùng êm dịu, đôi mắt đen lay láy càng lộ ra linh động. Thiếu niên lúc này chính rũ mắt nhìn giao diện di động, đầu ngón tay ấn màn hình chậm rãi hoạt động.

"Lão công hôm nay thật là công a!" Viên Viên Viên bấm like cho bình luận này.

"Hôm nay cũng muốn gả cho Viên Viên~~"

Mấy tháng trước Viên Viên Viên là chủ của một weibo sủng vật manh [2] trên Weibo đột nhiên bạo hồng, cơ bản vẫn duy trì tần suất một ngày phát một tấm phì thu lên Weibo, chỉ nửa năm đã thu cả  trăm vạn fan, số lượng fan tăng cực kì nhanh, coi như trở thành một người nổi tiếng mới trên mạng có số lượng truy cập rất cao.

[2]: dễ thương, cute, moe.

Ai cũng không biết sau lưng cái tài khoản này lại là một thiếu niên còn chưa mất đi tính trẻ con.

Viên Viên Viên tên là Đông Viên, năm nay năm trăm tuổi, đầu năm nay mới có thể hóa thành hình người. Nhưng mà ai cũng không thể nói hắn chậm, rốt cuộc hiện giờ Nhân giới không thể so năm đó. Hiện tại Nhân giới linh khí xói mòn nghiêm trọng, thời cổ tu luyện một trăm năm là có thể hấp thu linh khí, đổi lại hiện giờ ngàn năm cũng phải gọi là khó. Cho nên nói cho tích cực, Đông Viên đã gọi là tiến độ nhanh rồi.

Trừ bỏ cái này ra, cũng không còn có ai dám nói Đông Viên là thành phần chậm chạp.

Từ khi Đông Viên tự khai linh thức tới nay, khắp thiên hạ không ai đánh lại cậu, ngay cả râu mép lão hổ cậu đều dám mổ, là một bá vương chân chân thực thực trong núi. Nếu không phải cậu thiên tính thiện lương, chỉ sợ hiện tại đều đã tu thành ma đầu.

Cũng bởi vì sức chiến đấu của cậu tăng mạnh, Đông Viên trăm năm trước liền chiếm một khối linh khí tụ tập cánh rừng nhỏ, lại ở trong rừng chiếm một khỏa cổ thụ trăm năm làm tổ. Mà theo thời gian đẩy mạnh, xã hội hiện đại đến, mảnh đất cậu chiếm cứ kia cũng dần dần bị các loại kiến trúc quay chung quanh.

[ĐM Edit] Gọi Ta Lão CôngWhere stories live. Discover now