Chương 2

17 0 0
                                    

Thiên Đế một chân đá bậy, còn chưa nhắm kĩ, đã trực tiếp đem nhi tử thân sinh của mình đá bay vào trong hồ.

Hoài Tích từ trên trời giáng xuống, liền rớt thẳng vào trong nước. Thình lình như vậy làm bác gái bên cạnh đang dạo công viên bị dọa hết hồn, hô thiên thưởng địa (1), hô lên một tiếng có thể truyền mười dặm: “Cứu mạng a, có người rớt xuống nước!”

(1): đại khái là hô hào lên

Đông Viên đang ngồi trong quán trà sữa nghe thấy thanh âm chạy ra ngoài, lúc này Hoài Tích đang nhắm mắt đã được người ta từ trong hồ kéo lên, hai người đàn ông to khỏe ngồi ở bên cạnh thở hổn hển mang suyễn, xem ra là mất không ít khí lực.

Quần áo Hoài Tích bị nước làm ướt nhẹp dán trên người, vẫn là một đầu tóc dài, nhìn rất có tiên khí. Làm cho mấy ông lão bà lão bên cạnh vây xem âm thanh thảo luận thay nhau nổi lên, có người có chút mê tín dị đoan thì lẩm bẩm lầm bầm niệm kinh, tránh qua một bên thật cẩn thận mà hướng về Hoài Tích chắp tay trước ngực lạy hai cái.

“Tôi xem trên TV, trên TV có người như vậy, gọi là gì nhỉ?”

“Xuyên qua?”

“Đúng vậy, xuyên qua!”

Có người đối với quan điểm cực kỳ không khoa học này tỏ vẻ không ủng hộ.

“Chỗ nào tới cái gì xuyên qua a, nói hươu nói vượn.”

“Thế thì quần áo và tóc thì nói sao đây?”

“Cosplay! Hiện tại không phải lưu hành cái đó sao, tôi chắc là tóc giả thôi.”

Nói đi nói lại cũng vẫn là chuyện đó, nói đến cùng vẫn là xuyên qua gì đó quá vô nghĩa, mấy người này chính là nói vậy mà thôi, kỳ thật cũng là không tin.

Đông Viên chen vào trong đám người, liếc mắt một cái liền thấy  Hoài Tích nằm thẳng trên mặt đất. Người khác nhìn không ra, nhưng cậu chính là liếc mắt một cái đã nhìn thấu, trên người Hoài Tích tản ra quang mang nhàn nhạt, đó rõ ràng chính là tiên khí, đặt ở trên mặt đất giống như bảo vật vậy.

Lại nhìn Hoài Tích đáng thương hề hề nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, vẫn che dấu không được dung mạo anh tuấn của hắn, độc thân cuồng ma Đông Viên trong óc liền lập tức hiện lên kịch bản 《 Cục cưng gặp nạn: Chim mập sủng tôi một trăm lần 》.

Cục cưng gặp nạn đang nằm trên mặt đất, tiểu tâm can của nhan cẩu Đông Viên phốc phốc nhảy lên hai cái, mới vừa có chút ý niệm thông suốt tâm một chút liền rơi xuống chỗ Hoài Tích.

Hắc, thật tốt nhoaz.

“Cháu sẽ cứu người, cháu tới cứu hắn.” Đông Viên tiến lên lớn tiếng nói.

Đây là công viên nhỏ bình thường có một ít đại gia bác gái, cũng không hiểu cái này lắm, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.

Kỳ thật căn bản không cần phải cứu, Hoài Tích thứ nhất không sặc nước thứ hai không té bị thương, hắn chỉ là thình lình bị rơi xuống, thân thể được nuông chiều từ bé không có thích ứng được hoàn cảnh nhân gian thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM Edit] Gọi Ta Lão CôngWhere stories live. Discover now