Chương 13

4.1K 476 15
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 13

122.

"Anh Bảo Bảo?" Đề Hồ nhận máy, giọng có hơi ấm ách. Đề Bảo có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ngay giờ phút này, chắc chắn là tóc xoăn tít loạn xì ngầu như tổ chim, mù mờ nhận điện thoại.

"Khụ..." Đề Bảo hắng giọng.

Rồi đè thấp giọng thêm mấy nấc: "Còn nhớ anh đã dạy mày thế nào không?"

Đề Hồ đờ người một chốc rồi mới nghĩ ra ý Đề Bảo là dạy cậu cái gì. Mặt cậu đỏ bừng đến tận lông mày, giọng cũng hạ thấp theo Đề Bảo, thậm chí còn thì thà thì thầm: "Em nhớ mà, anh Bảo Bảo. Anh đợi em chút nhé, em cầm quyển sổ ghi chú đến."

Đề Bảo phì cười thành tiếng.

Đề Bảo nghe tiếng lục lọi bên cậu được một lát thì đã hơi mất kiên nhẫn: "Được chưa?"

"Được rồi, được rồi ạ." Đề Hồ bật cười lôi giấy bút ra: "Anh nói đi."

123.

Tai Đề Hồ dí vào điện thoại, tay trái thì cầm sổ, tay phải bấm bút lách cách, đợi để hạ bút.

"Đầu tiên." Đề Bảo gõ ngón trỏ lên bàn, đề ra chủ ý: "Đêm nay tắm xong, mày đừng lau tóc vội."

Để đối phó với loại người muộn tao như Cảnh Minh, Đề Bảo đăm chiêu. Không thể để cậu ta phát hiện ra được, không thể quá mãnh liệt được. Phải không tiếng động như xuân vũ nhuận vật(*), vừa thong thả vừa dứt khoát xâm nhập vào mọi mặt trong đời sống của hắn.

(*Nguyên văn: 春雨润物 - Ý chỉ cơn mưa phùn mùa xuân rơi lất phất, không có tiếng động, xoa dịu vạn vật.)

"Dạ." Bên Đề Hồ là tiếng viết chữ loạt xoạt: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó chắc chắn Cảnh Minh sẽ lau tóc cho mày, lúc này mày phải lộ nửa vai, hiểu không?"

Đề Hồ đỏ mặt đáp: "Vâng."

"Cái này thì không cần anh phải dạy cho mày nữa nhỉ, bọn ngốc đều biết làm cả."

Đề Hồ đáp: "Vâng."

"Em lại dạy hư gì nữa đấy?" Đề Hồ nghe loáng thoáng thấy bên Đề Bảo có người đang nói, bèn hỏi Đề Bảo: "Anh Bảo Bảo, ai đang nói vậy ạ?"

Bên Đề Bảo có tiếng mở và đóng cửa: "Không có ai cả, con rùa nuôi thành tinh thôi."

Đề Hồ không còn lạ gì với cái độ độc miệng của y nữa, bèn hỏi tiếp: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó thì không còn chuyện của mày nữa." Nếu Cảnh Minh thật sự có suy nghĩ gì đó thì cũng là chuyện của hắn chứ, em trai ngốc.

"Vâng." Đề Hồ kéo dài âm, cũng không biết là có hiểu thật không.

"Dù sao cũng phải ngày kia hắn mới đi, mai anh sẽ dạy cho mày cái khủng hơn nữa."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now