Chương 14

3.8K 431 7
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 14

129.

Hơi thở của Đề Bảo có hơi bất ổn, cãi bướng lại: "Đậu má, anh nói linh tinh gì đấy, em trai em còn nhỏ thế mà."

"Kéo trứng(*) ai cơ?" Hạ Liêu mỉm cười, cắn vành tai y: "Của em à?"

(*Ở đây là chơi chữ đồng âm khác nghĩa. Đề Bảo nói chữ 扯淡 nghĩa là nói linh tinh, không có căn cứ, còn Hạ Liêu là 扯蛋. Chữ 淡 và 蛋 đều đọc là dàn.)

"Khoan đã." Đề Bảo hãm phanh xe: "Em gọi cho Cảnh Minh cái đã."

Tay Hạ Liêu vẫn không dừng, gã thấp giọng uy hiếp: "Trước mặt người đàn ông của mình mà em còn gọi điện cho thằng khác, em muốn làm gì?"

"Cút."

Đề Bảo đã quen cái thói hung hãn của người này rồi. Trước khi tình thế mất khống chế thì gửi ngay một tin nhắn cho Cảnh Minh: Em trai tôi đã bước vào kỳ động dục, nó không biết gì cả, cậu dạy nó đi.

Y biết Cảnh Minh sẽ không ngồi dưng mặc kệ.

130.

Khi Cảnh Minh nhận được tin nhắn của Đề Bảo thì hắn đã ngồi im trên giường được năm phút. Một khắc ấy khi đọc được dòng kí tự nọ, suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Minh là ủa chẳng hiểu mô tê gì cả, sau đó là thấy rối bời.

Có lẽ còn có cả sự hưng phấn bị lờ đi hết sức.

Ngay lúc này đây, hắn không muốn có bất kỳ một sự tiếp xúc gần gũi nào hơn với Đề Hồ, chứ đừng nói đến loại tiếp xúc riêng tư này. Hắn vẫn chưa hiểu rõ được tại sao mình cứ YY về Đề Hồ khi làm việc, và hắn cũng không muốn xảy ra quan hệ sâu hơn một cách vô trách nhiệm đến thế.

Nhưng hắn không thể ngồi không mặc kệ được. Cảnh Minh hít sâu một hơi rồi ra khỏi phòng ngủ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi trông thấy Đề Hồ đang ngồi trên mặt đất, trái tim Cảnh Minh vẫn siết chặt.

Hắn bước ba thành hai đi đến bên Đề Hồ, kéo cậu dậy từ trên đất: "Mặt đất lạnh, cứ dậy cái đã."

Đây là lần đầu tiên Đề Hồ kháng cự lại sự tiếp xúc của Cảnh Minh, dồn sức mạnh không thể tưởng nổi, cậu ôm chặt mình hơn nữa rồi từ chối: "Anh đừng lại gần tôi."

Cảnh Minh tiến lại gần sẽ khiến cậu thấy khó chịu hơn. Song cảm giác như lửa đốt này đã thiêu cháy cả đầu óc khiến cậu lờ mờ, chẳng thể ráp nổi thành một câu như lúc thường nữa.

"Đừng sợ, hãy giao cho tôi." Cảnh Minh lên tiếng trấn an, hôn lên trán cậu. Lọn tóc xoăn ướt nhẹp bởi mồ hôi dính lên trán cậu, trông quyến rũ khôn cùng: "Thả lỏng chút nào, Tiểu Hồ."

Đề Hồ ngước mắt lên nhìn hắn, làn sương trong đôi mắt vẫn mờ ảo, Cảnh Minh xoay đầu để tránh đường nhìn của cậu, bế ngang cậu lên.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now