Chương 2

2.1K 66 1
                                    

Yo ngồi trước cửa phòng bệnh của mẹ và suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua. Việc suýt nữa đã mất mẹ khiến anh nhận ra rằng mẹ quan trọng với anh hơn những gì anh đã nghĩ. Chuông điện thoại vang lên, là người bạn chung của anh và Than. Anh biết người bạn đó vẫn luôn liên lạc với Than, nhưng cô ấy lại không cho anh biết chỗ ở và số điện thoại của Than, có lẽ là vì Than đã nhờ cô ấy. Yo không còn cách nào khác, đành gửi cuốn nhật kí của mẹ cho bạn và nhờ cô ấy gửi cho Than. Bạn của Yo thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên mới đồng ý giúp đỡ và gọi điện lại để báo kết quả:

- Than đã nhận được đồ bạn gửi, cô ấy đang trở về Bangkok. Cô ấy muốn biết hiện giờ mẹ Yo đang ở đâu? – Cô bạn lên tiếng khi Yo bắt máy.

- Mẹ Yo đang nằm ở bệnh viện XX.

- Mẹ Yo không sao rồi chứ?

- Bác sĩ bảo an toàn rồi, nhưng mẹ Yo vẫn chưa tỉnh lại. – Yo vừa nói vừa thở dài.

- Yo... Than đã gặp rất nhiều khó khăn để ổn định lại cuộc sống trong suốt thời gian qua. Hi vọng lần này gặp lại, Yo đừng khiến cô ấy khó xử. – Cô bạn chân thành nói với Yo.

- Yo biết rồi... Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Yo tắt điện thoại, nhìn đăm đăm vào phòng bệnh mà mẹ anh đang nằm.

Than nhanh chóng trở về Bangkok. Trên đường trở về, cô đọc từng trang nhật kí của Bunga:

"Ngày... tháng ... năm...

Em biết không? Hôm nay là tròn 1 năm lần đầu tôi nhìn thấy em. Em không biết đúng không? Ngay khi tôi biết Yo đã có bạn gái, tôi liền đi điều tra xem cô gái đó là người như thế nào. Ngồi trong xe nhìn em từ phía xa, tôi như nhìn thấy chính bản thân mình trong em khi tôi bằng tuổi em ngày đó: năng nổ, hoạt bát và ngoan cường..."

"Ngày.... tháng... năm...

Em nhớ không? Ngày này năm trước Yo dẫn em về ra mắt. Hôm đó, tôi đã cố tình nói rất nhiều lời làm tổn thương đến em. Cho dù có xuất phát từ lí do gì đi chăng nữa, nghĩ lại thì tôi vẫn thấy có lỗi và hình như cũng chưa từng xin lỗi em về chuyện ngày đó..."

"Ngày... tháng...năm..."

Hôm nay trong lúc nấu ăn, tôi lại làm đứt tay mình lần nữa. Bất chợt tôi nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà tôi cũng bị đứt tay và em sốt sắng chạy đến bên để xử lí vết thương cho tôi ấy. Thực ra vết thương ấy chẳng là gì, ai cũng có thể tự xử lí được. Nhưng em à, ngày hôm đó là ngày mà lần đầu tiên tôi có được cảm giác có người chăm sóc cho tôi sau 30 năm tôi tự lo cho chính mình. Chỉ là em giúp tôi xử lí một vết thương nhỏ thôi, tại sao tôi lại cảm động đến thế chứ. Trong khoảnh khắc em thổi nhẹ vào vết thương, tôi thấy tim mình như lỡ một nhịp đập. Cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Rồi cũng ngày hôm ấy, em nhớ không? Tôi lại giật mình giữa đêm khuya và không thể thở được ấy. Nếu không có em, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Và hôm ấy cũng là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, có người đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ngày hôm ấy, tôi thực sự đã rung động...

Ngoại truyện "Yêu Vượt Giới Hạn"Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt