Chương 4 (chương cuối)

3.6K 97 12
                                    

Than ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi lâu. Thực sự cô rất mừng vì Bungah không sao, nhưng cô giận vì cảm thấy Bungah đang trêu đùa với sự lo lắng của mình trong suốt mấy ngày qua. Nói đúng hơn là cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại những lần cô thổ lộ hết tâm tư của mình trước mặt Bungah. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Than giật mình, là Yo gọi:

- Alo, Yo...

- Alo Than, Than và mẹ Yo về đến Huahin rồi chứ?

- Ừm, Than và mẹ Yo đều tới nơi an toàn rồi.

- Mẹ Yo ổn chứ?

- Yo yên tâm, mẹ Yo vẫn ổn.

- Nếu mẹ Yo có tiếng triển gì, Than nhớ báo cho Yo biết nha, Yo lo cho mẹ nhiều lắm.

- À... Ừm, tất nhiên rồi. Nếu có gì Than sẽ báo Yo ngay. Bây giờ Than đang bận chuẩn bị bữa tối cho mẹ Yo, Than cúp máy nha. – Than nhanh chóng lấy lí do để dừng cuộc nói chuyện với Yo, cô sợ Yo sẽ phát hiện ra cô đang nói dối. Nói đúng hơn là Than đang cố gắng để kéo dài thời gian để Bungah ở bên cạnh mình, cô không muốn Bunah quay trở về làm mẹ của Yo lúc này.

Than quay người nhìn ra phía cửa, không biết nên ra ngoài hay tiếp tục ngồi trong phòng. Vừa rồi cô chỉ là giận dỗi nhất thời khi biết Bungah đóng giả bị bệnh khiến cho cô lo lắng, nhưng đối với cô, chỉ cần Bungah bình an thì chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa, Bungah mới xuất viện, cô nên là người chăm sóc Bungah mới đúng. Than đang chuẩn bị tinh thần để bước ra ngoài nói chuyện lại với Bungah thì nghe thấy tiếng gõ của. Cô mỉm cười mừng thầm, nghĩ rằng Bungah sẽ là người làm hòa với cô trước. Than chậm rãi mở cửa:

- Tôi đói bụng rồi – Vừa nhìn thấy Than mở cửa, Bungah giữ mặt lạnh nói.

- ........ – Than bị bất ngờ, chưa biết trả lời ra sao.

- Không phải em nói là muốn nấu bữa tối cho tôi sao? – Bungah vẫn lạnh nhạt nói với Than

- Nhưng Bungah cũng biết rồi đấy, em không biết nấu ăn.

- Em nấu, tôi dạy... – Bungah nói xong liền quay người rời đi

Than lúc này không biết phải làm sao, đành lẽo đẽo chạy theo sau. Lúc xuống đến nơi thì cô đã thấy Bungah ở trong bếp, lấy nguyên liệu thức ăn ở trong tủ lạnh mà Than mua lúc chiều. Than vốn dĩ không biết nấu ăn, nhưng vì nơi mà cô và Bungah đến lại là ở biển, nơi đây họ chủ yếu bán đồ hải sản, mà Bungah mới bị thương ở tay, nếu ăn đồ tanh sẽ không tốt cho vết thương nên trên đường đi cô dừng lại ở một siêu thị bên đường để mua nguyên liệu về, cô tính sẽ tự học theo công thức trên mạng để nấu. Cô đâu ngờ rằng, người dạy mình nấu lại chính là Bungah. Than chạy lại lấy thức ăn từ trên tay Bungah xuống:

- Để em, tay Bungah vẫn còn đau.

Bungah để mặc Than lấy hết tất cả những đồ ăn có trong tủ lạnh ra, Bungah nhìn thấy một bàn toàn những nguyên liệu không mấy liên quan đến nhau liền bật cười:

- Tóm lại là em muốn nấu món gì?

- Em... em không biết, thực ra là em mua đại thôi. – Than bối rồi nhìn đống nguyên liệu thức ăn đó, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngoại truyện "Yêu Vượt Giới Hạn"Where stories live. Discover now