Chương 1

6.4K 297 9
                                    

- Kim Taehyung, anh đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó?

Jungkook nheo mắt nhíu mày nhìn Taehyung, giọng nói không còn một chút độ ấm. Lúc này, trong đầu Taehyung đang hoang mang tự hỏi chẳng phải Jungkook đang tăng ca hay sao mà lại về nhà sớm như vậy. Anh cố gắng bình tĩnh nói với Jungkook:

- Cưng à, không phải hôm nay em bận sao, anh còn chưa nấu cơm nữa. Em...em muốn ăn gì để anh nấu ch-

- Không cần. Em hỏi anh lần nữa, anh đang giấu cái gì đó, mau khai ra.

Taehyung cười cười đánh trống lảng:

- K..Không phải em dạo này thích ăn đồ Trung lắm hay sao, anh biết có một nhà hàng Trung mới mở ngon lắm, m..mình đi ăn nhé...

- KHÔNG! CẦN!

Jungkook không còn một chút kiên nhẫn ngắt lời Taehyung. Hôm nay dự án hoàn thành nhanh hơn mong đợi nên cậu được về sớm. Vốn đã được mời đi cùng công ty ăn bữa tiệc mừng nhưng cậu đã từ chối để được nhanh chóng về nhà với người thương của mình. Đã lâu không được ăn bữa cơm đàng hoàng với anh, Jungkook rất trông đợi vào một bữa ăn ngọt ngào tối nay. Thế nhưng ngờ đâu, người này chẳng những không ra đón cậu khi cậu mở cửa, mà khi vào phòng ngủ, Taehyung lại lập tức giật mình đóng sập cái màn hình laptop lại trông vô cùng khả nghi.

Jungkook chìa bàn tay ra, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng làm tim Taehyung giật thót một cái, giọng nói cậu cực độ lạnh lùng:

- Anh đưa cái laptop cho em, nếu không làm gì sai thì tốt nhất đừng có mà giữ nó khư khư như vậy. Đừng làm em phải nhắc đến lần thứ hai.

Taehyung biết anh không làm gì sai, nhưng nội dung cuộc trò chuyện trên SNS sẽ làm Jungkook hiểu lầm mất. Anh biết cậu là một người có tính chiếm hữu rất cao, nếu như thấy nó em ấy sẽ mất bình tĩnh, mà anh lại chưa thể nào tiết lộ nguyên nhân của cuộc trò chuyện...

Taehyung ngước lên nhìn mặt Jungkook, bé cưng thường ngày của anh trắng trắng dễ cưng như cục bông vậy, nhưng bây giờ, đôi mắt to tròn như một chú thỏ thường ngày ấy lại sắc như một con cá mập khiến anh không khỏi sợ hãi mà lạnh toát cả sống lưng. Không còn cách nào khác, hiểu lầm thì hiểu lầm vậy, cũng không kéo dài được lâu. Anh đưa cái laptop cho Jungkook, còn không quên rào trước đón sau nói rằng:

- Em rất hiểu anh mà Jungkookie, anh không làm gì khiến em phải thất vọng đâu, tin tưởng anh nhé...

Jungkook nhanh chóng giật lấy cái laptop, ngồi cái 'thụp' xuống giường cạnh Taehyung làm anh cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu lườm Taehyung một cái rồi nhanh chóng mở ra kiểm tra. Đập vào mắt cậu là một đoạn tin nhắn thật sự không thể mờ ám hơn.

[Celena]: Taehyung à, anh có muốn thay đổi giờ hẹn hay không?

[Taehyung]: Vẫn như cũ 7 giờ 30 em nhé.

[Celena]: Ôi, sẽ rất là lãng mạn đó 🥺🥺

[Taehyung]: Haha, đúng rồi đấy. Sẽ có một bữa ăn thật ngọt ngào, và một số thứ nữa...

[Celena]: Sẽ vui lắm đây, em trông đợi quá.

[Taehyung]: Em nhớ đến đúng giờ và chuẩn bị thật tốt nhé.

[VKook] Jungkookie à, em đừng giận nữa mà!Där berättelser lever. Upptäck nu