Chương 47, 48

801 58 13
                                    


Những Đứa Con Nhà Họ LaCật Tố


— 47 —


La Nhất Hải nói đây là trọng điểm sao?

Nhạc Nguy Nhiên nắm lấy một cánh tay anh, nói trọng điểm là anh để ý tôi, đúng không?

La Nhất Hải nói tôi để ý cậu lúc nào? Bất luận là Nhạc Nguy Nhiên trước kia hay Nhạc Nguy Nhiên bây giờ, ở hay không ở La gia, tôi có từng để ý sao?

Nhạc Nguy Nhiên ôm lấy anh, nói xin lỗi, tôi biết tôi rất ngốc. Nhất Hải, không phải là anh thì không được đâu, ngoại trừ anh thì ai cũng không được.

La Nhất Hải thấp giọng nói buông ra, giãy mấy cái mà giãy không ra, thở phì phò không giãy nữa. Nhạc Nguy Nhiên hỏi: Nhất Hải, anh có thích tôi một chút chút, đúng không?

La Nhất Hải không trả lời, chỉ im lặng. Theo Nhạc Nguy Nhiên thấy thì đây lại là sự im lặng cực kỳ tốt. Cậu chống lên trán La Nhất Hải, La Nhất Hải không né tránh, cậu lại bèn nghiêng đầu, nghe La Nhất Hải nói: Mấy đứa em nhà tôi tôi thích hết.

Nhưng mấy đứa em nhà anh không gần anh như thế này, Nhạc Nguy Nhiên nói. Bờ môi cậu chạm vào má La Nhất Hải, lướt đi xuống, hôn lên khóe miệng. La Nhất Hải không cự tuyệt.

Trái tim Nhạc Nguy Nhiên sắp sửa nhảy ra ngoài, to gan ịn lên môi anh. Đôi môi La Nhất Hải dễ dàng hé mở, đón lấy đầu lưỡi của cậu – Còn chưa kịp mừng như điên, đầu lưỡi chợt đau nhói.

La Nhất Hải đẩy cậu ra, nói, "Cậu cắn tôi như thế đó." Một câu này, giải đáp cả hai nghi vấn của Nhạc Nguy Nhiên. Tiếp sau anh lại nói: "Tìm cậu Hải kia của cậu luyện tập xong rồi đến tìm tôi, cơ bản cũng không biết, mất cả mặt!"

Câu này, lại biến tất thảy mọi không xác định thành xác định.

Tay của La Nhất Hải còn chưa kịp đặt lên nắm cửa, liền bị Nhạc Nguy Nhiên tóm lấy: Sẽ không có Hải nào khác đâu, chỉ có mình anh thôi.

Tối ngày hôm đó, La Nhất Hải thấy Nhạc Nguy Nhiên ngủ quá say, liền dấy lên ý nghĩ "thử một chút".

Thân mật với đàn ông, không được. Với Nhạc Nguy Nhiên thì sao? Không biết.

Ban đầu, anh chỉ dùng tay chạm vào mặt Nhạc Nguy Nhiên, thấy không phản ứng gì bèn xoa nặn một hồi. Nhạc Nguy Nhiên nhíu nhíu mày, vuốt mặt một cái. La Nhất Hải đợi một hồi, lại bóp miệng cậu, bóp trái bóp phải, bóp trên bóp dưới bóp thành mỏ vịt.

Sếp Nhạc mặt lạnh nào từng có bộ dáng này, khiến La Nhất Hải nhìn mà cười khì khì. Nhạc Nguy Nhiên không thoải mái, lẩm bẩm một tiếng quay mặt qua nằm ngửa.

La Nhất Hải nằm gần cậu thêm một chút, cảm thấy vẫn ổn; lại gần thêm một chút, cũng chẳng cảm giác gì; đưa tay kéo Nhạc Nguy Nhiên dựa vào người anh, cũng không bài xích – La Nhất Hải ngẩng đầu, dán mắt nhìn bờ môi cậu.

Đụng khẽ một cái như chuồn chuồn lướt nước, không cảm thấy buồn nôn, lại đụng một cái – Nhạc Nguy Nhiên ngủ không yên bị anh làm phiền, mơ mơ màng màng há miệng cắn một cái, sau đó ôm lấy người vào lòng, nói đừng phiền tôi, ngủ đi.

Những Đứa Con Nhà Họ La | Cật TốWhere stories live. Discover now