Chương 274: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (15)

4.6K 446 3
                                    

Edit: Ư Ư

Thẩm Ngư ở nhà tĩnh dưỡng một tuần mới khôi phục một ít tinh lực, không giống lúc trước xuống giường cũng là một vấn đề.

Vừa mở mắt đã đối viện với một đôi mắt mèo bình tĩnh làm cô suýt nữa hét lên, ngồi dậy thở phào, "Mi ngồi ở đầu giường làm cái gì vậy? Sợ chết đi được."

Mèo đen không để ý đến cô mà gãi gãi lông, nhảy xuống đất lắc lư đuôi rời đi.

Thẩm Ngư đứng dậy vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi gọi một suất cơm hộp.

Chưa đến mười phút sau chuông cửa đã vang lên, cô kinh ngạc đi mở cửa, cơm hộp bây giờ ship nhanh thật, chưa đến mười phút đã tới nơi rồi.

Ai biết vừa mở cửa đã nhìn thấy Ninh Đồng và Mạc Bạch.

Mạc Bạch nhìn qua phía sau cô rồi nói: "Sau khi Ninh Đồng tỉnh lại thì muốn đi cảm ơn cô, hôm nay được xuất viện nên tới đây luôn."

Ninh Đồng đứng cạnh cúi đầu cảm ơn, tuy mấy ngày nay cậu giống như đã ngất đi nhưng khi tỉnh lại nghe mẹ và Mạc Bạch nói lại mọi chuyện, cậu cảm thấy rất biết ơn Thẩm Ngư, nếu cậu không còn nữa thì sẽ không còn ai chăm sóc mẹ cậu.

"Cảm ơn cô, ân nhân."

Thẩm Ngư lùi về phía sau một bước xua xua tay: "Không phải đâu, công lao lớn nhất thuộc về Mạc Bạch."

"Được rồi, hai người cũng gặp được tôi rồi, tôi còn có chút việc, tạm biệt." Nói rồi Thẩm Ngư định đóng cửa.

Lại bị Mạc Bạch ngăn lại, "Chờ một chút."

Thẩm Ngư khó hiểu nhìn hắn ta.

Mạc Bạch buông tay ra rồi nói: "Bọn tôi ngồi xe lâu như vậy mới tới được đây mà cô không cho uống cốc nước đã đuổi về à?"

Thẩm Ngư còn kỳ quái, "Mà sao cậu lại biết nhà tôi ở đây?"

Mạc Bạch nhún vai, "Học đạo thuật mà những thứ đơn giản này cũng không biết thì học làm gì."

Thẩm Ngư: "......"

"Được rồi, vào đi." Thẩm Ngư tránh người sang bên cạnh ý bảo bọn họ đi vào.

Cánh cửa đóng lại, so với Mạc Bạch thì Ninh Đồng có vẻ hơi ngại ngùng, phòng rất nhỏ, bên cạnh là phòng bếp và WC, nhìn ra đằng sau là phòng ngủ của cô, cửa không đóng lại nên có thể nhìn thấy hết.

Thẩm Ngư chỉ mặc một bộ đồ ngủ, lỏng lẻo, tóc lộn xộn, trên mặt không trang điểm nên trông trẻ hơn rất nhiều, đôi mắt trong suốt vì buồn ngủ mà ngập nước, cô dựa vào sô pha nói: "Uống nước thì đi đi, ở nhà tôi không có gì chiêu đã hai người."

Ánh mắt Mạc Bạch dời đi rồi dừng lại trên mấy lá bùa ở tường và cửa sổ: "Sao cô lại phải dán nhiều bùa như vậy?"

Thẩm Ngư thản nhiên nói: "Với thể chất của tôi mà không dán bùa thì buổi tối sẽ rất ồn ào."

Dứt lời cho hắn ta một ánh mắt cậu hiểu mà.

Lúc này Mạc Bạch mới nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước.

Thể chất cực âm sẽ hấp dẫn rất nhiều ác quỷ, mà máu của cô lại là thứ cực bổ với chúng nó.

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now