Chương 278: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (19)

4.5K 460 32
                                    

Edit: Ư Ư

Thẩm Ngư thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía con quỷ kia, cô khó hiểu nhíu nhíu mày, con quỷ này mặc quần áo cổ đại thì thôi đi, lại còn đẹp trai như vậy, bình thường thì đây là khuôn mặt của nam phụ hoặc nam chính mà nhỉ.

Người ngồi dưới đất ngẩng đầu lên vui sướng nhìn về phía Bạch Lạc.

Bạch Lạc nhìn đôi mắt thanh nhuận như nước suối ôn nhu kia, cậu không hiểu cảm xúc trong ánh mắt đó, lại cảm thấy con quỷ này cũng phải con quỷ xấu xa.

Ánh mắt cậu dừng lại ở mu bàn tay trong suốt của anh, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng.

-

Dưới cây hoa đào, cánh hoa hồng nhạt bay bay trên không trung, từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên người một nam tử đang nằm dưới gốc cây, mái tóc xanh xõa dài, đang vươn tay với cậu.

-

Chợt lóe rồi biến mất, Bạch Lạc ôm đầu dùng sức lắc lắc, choáng váng suýt chút nữa thì ngã xuống đất..

Thẩm Ngư muốn đỡ lấy cậu nhưng lại bị người khác giành trước một bước.

Người nọ ôm Bạch Lạc ôm vào trong lòng, sương đen trong phòng càng thêm dày đặc.

Thẩm Ngư vội vàng móc ra mấy lá bùa rồi nói với con quỷ kia: "Tôi không biết anh là loại quỷ gì, nhưng anh đã chết, cứ quấn lấy cậu ấy sẽ chỉ hút hết tuổi thọ của cậu ấy mà thôi."

"Không bằng đầu thai chuyển thế từ sớm!"

Con quỷ kia ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô, từng đợt sương đen vội bay về phía cô.

Thẩm Ngư kêu một tiếng rồi ném một lá bùa ra, niệm phù chú, lá bùa bắt đầu phát sáng rồi bay về phía con quỷ kia.

Ngay lúc lá bùa sắp chạm vào người nó thì đột nhiên Bạch Lạc nhảy ra chặn lại.

"Chị Ngư!"

Thẩm Ngư đau lòng nhìn lá bùa rơi xuống mặt đất rồi hóa thành tro tàn.

Bạch Lạc có chút không đành lòng nói: "Chị Ngư, em cảm thấy đây là một con quỷ tốt, hay là đừng diệt trừ nó nữa, hãy thả nó đi đi."

Dù gì con quỷ này cũng đã từng cứu cậu.

Thẩm Ngư chỉ chỉ đằng sau cậu.

Bạch Lạc nhìn về phía sau, khi phát hiện mình đang được con quỷ kia ôm vào trong lòng thì sợ tới mức nhảy ra, chạy tới bên cạnh cô.

Cậu không nhìn thấy sự ảm đạm và bi thương trong mắt con quỷ kia, nhưng Thẩm Ngư lại nhìn thấy, cô càng khó hiểu, hình như con quỷ này biết Bạch Lạc là ai.

Biết? Nếu biết thì tất cả mọi chuyện đã có lý do, vì sao nó lại cứu Bạch Lạc, vì sao không làm cậu bị thương.

Thẩm Ngư còn chưa nói gì thì cậu đã nhỏ giọng nói: "Nếu không thì thả nó đi đi, em thấy nó rất đáng thương."

Thẩm Ngư đen mặt: "Cậu cứ đồng tình với bản thân mình trước khi đồng tình với một con quỷ đi."

Bạch Lạc khó hiểu: "Sao vậy ạ?"

(Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnWhere stories live. Discover now