Chương 1170-1180

117 0 0
                                    

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.


Hoắc Ân thống khổ rên rỉ, ông nhìn vali vàng, suy yếu nói: "Sợi dây chuyền ở trong đó... Tôi đang chuẩn bị nộp lên cho tổ chức, cậu đối nghịch với tôi lâu như vậy, chắc cũng biết tôi chính là một bù nhìn, thế lực chân chính sau lưng tôi, cậu hiểu bao nhiêu? Tôi... cũng có thể khai ra... cho cậu..."

Diệp Đình cười nói: "Thật ra hôm nay bắt ông không phải là mục đích thực sự của tôi." Diệp Đình liếc vali vàng, cười lạnh: "Trong vali này có thiết bị nổ, không mở đúng cách sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Ông có muốn thử cảm giác này không?"

Hoắc Ân thấy Diệp Đình từ đầu đến cuối đều híp mắt, cười lạnh nhìn ông. Ông cũng cười lạnh: "Em trai Diệp Đình.... Bình xăng không dầu, chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Phía trước chính là ranh giới của tôi, chỉ cần thuyền máy vừa cặp bờ, nay chính là ngày giỗ của cậu!"

Cách không xa phía trước, bóng người đông nghẹt: "đùng đùng đùng ——" Chuỗi dài đạn bắn tới Diệp Đình, hiển nhiên đã đi vào phạm vi tầm bắn của kẻ địch! Diệp Đình lập tức tránh vào trong khoang.

Hoắc Ân cười nhạt: "Tên nhóc, cậu giết tôi. Cậu cũng không sống được!"

Diệp Đình nói: "Vậy sao? Ông nghĩ thật xa..." Anh nhìn lên trời, lão Hoắc Ân nhìn theo anh, chỉ thấy...

Cách đó không xa, một chiếc trực thăng bay tới.Trực thăng càng bay càng gần, thuyền máy vì tiêu hao hết xăng mà từ từ ngừng lại ——

"Là trực thăng của chiến đội quốc tế, mau rút lui ——" Người bên bờ sông liều mạng chạy trốn.

"Ha ha ha ——" Lão Hoắc Ân cười điên cuồng, ông tiến lên, muốn nhảy xuống sông, Diệp Đình nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt ông lại!

Diệp Đình nhấc chân đá bụng ông, thuyền máy lay động.... trực thăng bay đến gần, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ.

Diệp Đình vừa đá ông vừa uy hiếp: "Mở vali ra, giao sợi dây chuyền cho tôi!" Bí mật của sợi dây chuyền này, Diệp Đình cũng không muốn chia sẻ với chiến đội quốc tế.

Trực thăng thả thang dây xuống, Diệp Đình chỉ cần cột ông vào thang dây, người phía trên có thể kéo ông lên.

Lão Hoắc Ân đau đến gập người: "Tôi giao sợi dây chuyền ra... cũng chết... không giao, cũng chết... Tại sao tôi phải giao cho cậu..."Diệp Đình nói: "Không có tại sao, chỉ vì ông phải giao." Diệp Đình nhanh chóng nói một loạt địa chỉ, Hoắc Ân co rúc! Địa chỉ đó là nơi ông giấu vợ con! Diệp Đình lại biết?

Lúc này, thang dây đã hạ xuống trong tay Diệp Đình.

Diệp Đình vừa buộc dây vào người ông vừa thấp giọng nói: "Trung Quốc chúng ta có câu 'Dĩ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ chi thân.'* Không phải ông thích bắt cóc người nhà tôi sao? Tôi sẽ cho ông nếm thử cảm giác người nhà ông bị bắt cóc, dù sao Diệp Đình tôi cũng không phải người tốt lành gì, tôi cho ông cho chiến đội quốc tế thì quá tiện nghi cho ông, không bằng tìm người nhà ông chơi đùa một chút..."

(*) Tương tự câu "Ăn miếng trả miếng" của VN.

...

Hoắc Ân nhìn anh chằm chằm!

Diệp Đình cười lạnh nhìn ông, biểu tình anh lạnh lùng nghiêm túc, không hề giống nói đùa.

Chương 1171: Làm thế nào được, ly rượu cởi bỏ nhân sinh (1) 


Sao Hoắc Ân không biết thủ đoạn của Diệp Đình... trong khoảng khắc lúc Hoắc Ân bị treo lên, anh ta nhanh chóng nói ra thủ tục mở hộp mật mã.

Hoắc Ân nhìn chằm chằm vào Diệp Đình, ánh mắt lạnh như băng nói: "Ông đây đã nói hết cả rồi, anh đừng có mà động vào vợ và con gái tôi!"

"Nếu anh thật lòng yêu vợ và con gái mình, đáng lẽ lúc trước không nên mắt mù lăn lộn trong hắc bang!" giọng nói của Diệp Đình cực kỳ ác liệt.

Diệp Đình buông lỏng tay ra, ra dấu tay với phía trên, tỏ ý bảo thuyền trưởng có thể kéo giây thừng.

Hoắc Ân nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn anh!

Hoắc Ân bị mắc kẹt và bị treo lên, anh ta giống như cọng rơm rạ trôi tới trôi lui trong bóng đêm. Máu của anh ta, vẫn không ngừng rơi từ trên cao xuống, giống như bầu trời đang đổ cơn mưa máu.

Dưới sự che chở của bóng đêm, Diệp Đình lấy được thanh nam châm, sau khi thu cất bí mật, mới mang cái hộp vàng leo lên phi cơ trực thăng.Diệp Đình bước lên bậc thang để leo lên máy bay trực thăng.

Anh đưa cái hộp có thanh vàng giả đó giao cho thành viên chiến đội quốc tế.

Trên máy bay trực thăng, thành viên chiến đội quốc tế, đang báo lên sếp: "Báo cáo đội trưởng —— Hoắc Ân đã bị bắt!"

Ở một đầu khác, lại có người báo cáo nói: "Báo cáo đội trưởng! Người của chúng ta phát hiện ra số lượng lớn vàng, ma túy và súng ống đạn dược ở sau núi của Hoắc Ân!"

Đội trưởng chiến đội Quốc tế kết nối với Diệp Đình, trong video, đội trưởng cười dài nói: "Lần này bắt được Hoắc Ân, lão Cửu cậu là một trong những người có công đầu đấy!"

Diệp Đình nhìn vào video, híp mắt phượng lại, cười nói: "Người này không phải là Hoắc Ân thật, nửa năm trước, Hoắc Ân đã tìm người này làm thế thân."

"..."Máy bay trực thăng hộ tống Diệp Đình, Tần Sinh, Vinh Phỉ, Lôi Tuấn, Hoa Thiểu Kiền trở lại Giang thành, bọn họ vừa vào cửa nhà, đã bị mấy người phụ nữ vây lại.

Lăng Vi nhào vào trong ngực Diệp Đình nói: "Chồng, anh có bị thương không?" Nếu cô không mang thai, cô chắc chắn sẽ phải đi theo! Hừ —— hai cái cục nợ này, làm người ta tức chết đi được!

(Đại bảo, nhị bảo: Nào có cách khác, ai bảo mẹ và cha không biết tiết chế! Phốc... Thật ra thì, chúng con chỉ đi ra ngoài mua nước tương mà thô(*)...)

(*)我們就是出來打個醬油: Ý muốn bày tỏ mình không quan tâm hoặc không muốn trả lời một vấn đề nào đó. Câu nói này được phổ biến rộng từ năm 2008, khi một phóng viên đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn một người đàn ông đi đường về vụ rò rỉ ảnh nóng của Trần Quán Hy, người này đã trả lời " Tôi chỉ đi mua nước tương", câu nói này đã lập tức được lan truyền nhanh trên Internet.

Diệp Đình vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, cười nói: "Chồng em là người anh minh thần vũ, sao có thể bị thương được."

Lăng Vi "Phốc xuy" cười ra tiếng: "Em phải kiểm tra cả người anh mới được."

Diệp Đình nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cũng đều nóng lên, anh dán bờ môi đến bên tai cô, từ tính nói: "Em muốn kiểm tra mấy lần cũng được." Lăng Vi hờn dỗi lấy cùi chỏ đẩy cánh tay anh. Diệp Đình nắm lấy tay cô, kéo cô lên tầng.

Kaya trực tiếp trao cho Tần Sinh một nụ hôn nóng bỏng ở trong phòng khách... 

YSNHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin