1901-1905 full

19 0 0
                                    

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chín giờ rưỡi, biên tập đi làm.

Hoa Hoa liền cảm thấy không chân thực!

Mạc Khinh Hàn thấy Hoa Hoa giống như "Mong đợi ngỗng" gõ đầu cô một cái, cô mở tin tức ra...

Hoa Hoa: (biểu tình: Đờ đẫn) Tô Tô mau mau dùng sức bóp tôi một chút!

Hoa Hoa: (biểu tình: Sợ hãi) Tô Tô mau nói cho tôi, chuyện gì đang xảy ra?

Hoa Hoa: (biểu tình: Đập đầu) Tô Tô mau tới cứu tôi, tôi phải chết!

Hoa Hoa: (biểu tình: Chảy máu mũi) Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô! Hồng Tô tiểu thủ! Mau tới giải thích cho tôi một chút, đây là chuyện quái gì a! 26 vạn chữ là cái quỷ gì? Nói xong, ngày thứ nhất 3 vạn, sau mỗi ngày mười ngàn chữ, kéo dài được một tuần lễ chứ? Cô đây là muốn làm gì? Có phải cô ôm tồn cảo cũng giàu rồi? Ngày mai không ra chương mới, xem tôi không giết chết cô! Cô lập tức viết nhiều như vậy, ngày mai làm thế nào? Không ra chương mơi sau đó lại trì hoãn!

Phía dưới một hàng biểu tình "Phát điên"

Mạc Khinh Hàn vội vàng trả lời: Tôi chính là ôm tồn cảo cũng giàu rồi... Tôi tranh thủ hôm nay viết ba chục ngàn chữ...

Hoa Hoa:...

Hoa Hoa: (biểu tình: Sợ hãi) một ngày cô có thể viết ba chục ngàn chữ sao? Tôi cá ông trời già! Cô cũng quá trâu! Sao không nói sớm... Hống hống hống, viết đi viết đi, ta đi cho cô chăn ấm! Cô cứ xem như tôi không tồn tại!

Mạc Khinh Hàn:...

Hoa Hoa nha Hoa Hoa, có muốn manh như vậy hay không...

Trên trang mạng, Sách của Mạc Khinh Hàn leo lên các bảng xếp hạng. Số chữ đổi mới và phiếu hàng tháng đều xếp đầu bảng.

Cô mở ra thu nhập trang web, cẩn thận tính toán chi phí phẩu thuật của ba cô. Tiền giải phẫu cộng thêm các loại chi phí khác, ít nhất cũng phải từ 200 đến 30 vạn. Sau khi phẩu thuật, mỗi tháng còn cần khoản 2 vạn để chi tiêu.

Cô chụp hình quảng cáo, quảng cáo thanh toán trước cho cô 28 vạn. Tiền còn lại, muốn cô tiếp tục tham dự nữa từng bước một gọi cho cô.

Đột nhiên cảm giác không đủ tiền dùng... Cô mở ra trang web, muốn xem sách của cô bây giờ thế nào, nhưng phát hiện trong khu bình luận có rất nhiều người đang chửi cô!Ít ngày trước, một mực rất bình tĩnh. Hôm nay tại sao lại có nhiều người chửi cô như vậy?

Mạc Khinh Hàn đại khái nhìn lướt qua, những người này, căn bản cũng không phải là thảo luận tình tiết trong sách, mà là tùy ý bôi đen, bôi đen giản giới, bôi đen tên sách, ngay cả bút hiệu của cô cũng bôi đen!

Nói gì? "Hồng Tô tiểu thủ!, nhìn một cái chính là kỹ nữ! Đặt tên như vậy, thật là thích hợp với người a!"

Còn nói gì là: "Một tên phạm tội giết người lại có nhiều người theo dõi như vậy, thật là một đám ngu đần não tàn!"

Còn nói tên sách: "Lừa gạt như vậy, khẳng định tác giả cũng không phải thứ tốt gì! Tác giả ngu đần cộng thêm một đám não tàn!"

Những người này, căn bản cũng không phải là đọc giả! Liếc mắt liền nhìn ra chỉ có một số ít người.

Mạc Khinh Hàn vừa định điểm vào xem là ai nói xấu cô, kết quả điểm vào, phát hiện... Bình luận này không thấy.

Cô điểm làm mới, những bình luận bôi đen cô vừa rồi đều mất ráo.

Hiển nhiên là có người đã xóa bình luận.

Có Trướng Hào Đích, còn có Diệp Thần. Ngô... Hèn chi trước kia cô không thấy những bình luận ác ý bôi đen cô, nguyên lai là do anh đã xóa bỏ.

Trong lòng Mạc Khinh Hàn lập tức ấm áp.

Tiếp đến, những bình luận này bị nhân viên quản lý gỡ bỏ, phong tước hiệu. Toàn bộ bình luận bên dưới bị xóa bỏ.

Xóa bỏ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là xóa trong một giây. Một cái tiếp một cái, mới ra tới đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải những bình luận này dừng lại ở trang đổi mới trang bìa của cô, cô căn bản là không nhìn thấy.

Những tên hắc tử kia, vẫn cố gắng bêu xấu sách, Ám Dạ, người hâm mộ cũng không phải ăn chay, phàm là nếu nhìn thấy hắc tử, lập tức bao vây, phun chết, chân đạp, nghiền thành mảnh vụn!

Hắc tử nhiều đi nữa, cũng không sánh được bằng trung phấn. Người yêu thích sách Ám Dạ, lòng trung thành cũng rất cao, cơ hồ nếu đã đọc mấy chương trước, thì sẽ khăng khăng một mực một mực đọc xuống. Bởi vì, sách này thật viết lên những điều trong lòng các cô.

Giống Lưu Suất nói, tác giả viết quá tốt! Nếu là không ủng hộ, trong lòng không giải thoát, có thể chết ngộp!

"Tô Tô tôi yêu ngươi!""Cố gắng lên ~ mau ra mới, tôi ủng hộ cô! Không cần để ý người khác nói cái gì."

"Tô Tô, tôi cho tới bây giờ vốn không thích đọc sách. Nhưng là, quyển sách này của cô là ngoại lệ. Mặc dù chờ ra chương mới rất khổ cực, nhưng nội dung lại hay đến vậy, tôi cảm thấy chờ đợi cũng đáng giá!"

"Tô Tô, không cần để ý những lời người ta nói! Sách của cô đã dạy cho tôi rất nhiều đạo lý làm người, tôi trước kia là người rất yếu đuối, bây giờ tôi mạnh mẽ hơn rồi, tôi phải giống như nhân vật chính vậy, cố gắng thay đổi mình. Mỗi lần đọc sách của cô, chạm đến đều rất lớn, có lẽ một câu lơ đãng trong sách, lại có thể để cho tôi cảm động thật lâu. Tôi bây giờ so với trước kia rất lạc quan, tích cực! Đây chính là cô cho tôi động lực! Tô Tô tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô! Phải tiếp tục cố gắng lên nha ~ "

"Những người mắng chửi tác giả kia đều là một đám ngu đần! Ngươi tới mắng chửi người, còn không để cho người ta xóa bình luận, ngươi đúng là một người nực cười!"

Khu bình luận trong nháy mắt thành chiến trường đớp chác.

Người hâm mộ và người nói xấu như bóp nhau chết đi sống lại!

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một bình luận!

Lý Lý Đào Nhi "Tất cả hắc tử cút đi! Ghen tị Tô Tô nhà ta, các ngươi cũng đi viết a! Đáng tiếc, viết ra lại là r sách ác rưỡi không người xem, cho nên, chạy tới đây nói xấu tác giả, thật là một đám đại ngu đần! Cho là tôi không biết ngươi là tác giả nào sao? Hắc ~ phía dưới công bố mấy cái địa chỉ IP của hắc tử, theo thứ tự là trang web tác giả cuốn: Gió Mát Tràn Đầy,và Tụ Lý Múa Kiếm! Tô phấn cửa cho ta đỉnh đứng lên, để cho mọi người biết một chút hai kẻ cặn bã này!"

Phía dưới, một mảnh "Quỳ lạy đại thần"

Tiếp đến, hai tác giả bị vạch trần, ngay lập tức không có lên tiếng.

Tiếp theo, trung phấn (người hâm mộ) bắt đầu sao chép bình luận.

Ở phía sau bình luận còn cộng thêm quan điểm của mình: "Ta chính là quá yêu Ám Dạ, có mấy quyển bắt chước, cũng không có quyển này viết tốt. Tô Tô, tôi quá yêu cô, mau mau ra chương mới đi. Mong đợi mong đợi ~ anh anh anh ~ "

Sau đó, Lý Lý Đào Đào đem hai cái danh tự này tìm kiếm trên mạng.

《 trang web tác giả: Gió mát tràn đầy cuốn, tụ lý múa kiếm, là siêu cấp đại hắc tử! Chuyên đen 《 ám dạ 》 tác giả: Đỏ tô tay nhỏ bé, ngắm trang web xử lý! 》

Bên trong có rất nhiều đoạn viết.

Tất cả đều là bình luận mắng chửi đỏ đô tay nhỏ bé, bọn họ còn ghi địa chỉ IP so sánh với địa chỉ IP tác giả.

Trừ hình ảnh, bên trong chỉ có một lời: Hy vọng trang web nghiêm túc xử lý, nếu không xử lý kịp thời, chúng tôi sẽ tự công bố địa chỉ và số điện thoại di động của hai tên tác giả giả!

Lúc này hai tên tác giả liền ngu ngốc! Vốn cho là, ghi danh nhỏ, sẽ không bại lộ thân phận, nhưng không ngờ rằng, lại bị người tra ra địa chỉ IP! Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhìn ý của Lý Đào Nhi, ngay cả địa chỉ nhà và số điện thoại của bọn họ cũng tra được, rốt cuộc lai lịch người này ra sao?

...

Lý Đào khổ muốn chết, hơn năm giờ sáng, cô đã bị anh Thần bắt đi làm khổ sai!

Tức chết! Chẳng phải tối qua thua anh ấy một lần thôi sao! Sao lại nhỏ mọn như thế...

Con người cô, có bực mình khi tỉnh dậy, nếu ngủ không đủ, tâm tình cô sẽ không tốt!

Nhưng, tối qua cô đánh cược với anh Thần, anh Thần nói, người nào thua, sẽ phải làm một việc cho đối phương.

Thật là...

Bởi vì anh Thần muốn viết chương trình xóa, chính là nếu bài đăng xuất hiện những từ ngữ thô tục, chương trình anh thiết kế sẽ kiểm tra, xóa bỏ. Thật ra trang web cũng có chức năng này, nhưng chương trình của anh Thần có tính khoanh vùng, chủ yếu nhằm vào những nhóm bôi đen Mạc Khinh Hàn.

Anh Thần ra lệnh cho cô, tra địa chỉ IP của những nick này, tìm ra địa chỉ của những người này, nắm giữ tư liệu.

Anh Thần muốn đè chết đám người này.

Lý Đào là con gái của Lý Thiên Mặc, kỹ thuật hacker đứng thứ hai toàn thế giới, lại thường xuyên bại bởi Diệp Thần, hừ! Cô không phục lắm, mỗi lần thua thi đấu, tất cả đều vì đi ngủ không đủ!

Lý Đào xử lý xong nick đen, cô xoay xoay lưng, định ngủ một giấc. nhưng Diệp Thần không cho, anh kéo cô đi kiểm tra bình luận bên dưới bài post của Mạc Khinh Hàn, sau đó lộ diện hai tác giả.

...

Lý Đào giận tới mức cắn răng, gõ bàn phím nhắn cho Diệp Thần: "Em là nô lệ của anh à!"

Diệp Thần lạnh lùng nhắn: "Nô lệ, mau làm việc."

"..." Lý Đào tức muốn chết: "Em bị điên mới làm nô lệ cho anh..."

Anh Duệ Duệ quá đáng giận, cậy lớn bắt nạt bé, mà mỗi lần anh bắt nạt bọn họ xong, còn vô cùng đáng giận nói: "Em trai em gái, chính là để bắt nạt. Các em có thể được anh bắt nạt, là vinh hạnh của các em."

Vinh hạnh cái đầu anh ấy! Nếu không phải đánh không lại anh, bọn em đã sớm trở mặt với anh!

Lý Đào đăng toàn bộ chứng cứ lên diễn đàn.Trong diễn đàn, lập tức xuất hiện một nhóm lớn độc giả của "Hắc Dạ", toàn bộ đều yêu cầu xử lý hai nick này!

Lầu hai: con sâu làm rầu nồi canh! Nếu trang web không xử lý những người này, sao này người như thế sẽ càng lúc càng nhiều!

Lầu ba: đồng ý với lầu trên!

Lầu bốn: ủng hộ nghiêm trị!

Lầu năm: Thanh Phong Mạn Quyển là tác giả đang nổi, tâm tự lại không đặt trên gõ chữ, mà ngày ngày bôi đen người khác, tính đố kỵ quá mạnh: "Hắc Dạ" nổi giận, cô ta bèn bắt chước lại, kết quả sách không nổi, lại chạy đi bôi đen tác giả, nhân phẩm có rất nhiều vấn đề! Sau này tôi sẽ không xem sách của hai người kia nữa!

Lầu sáu: Thanh Phong Mạn Quyển, Tụ Lý Vũ Kiếm, hai người đúng là rác rưởi!

Tin tức lan truyền rất nhanh, cả diễn đàn đang thảo luận chuyện này.

Ngoại trừ độc giả, còn có rất nhiều tác giả chú ý chuyện này.

Một tác giả khá nổi nói: Tác giả "Hắc Dạ" là người mới mà có thể có thành tích như vậy, thật sự là một con ngựa ô. Tôi chưa đọc nên khó có thể bình luận. Nhưng trong giới tác giả viết sách trên mạng bọn tôi, không có lý gì lại đi bôi đen người ta. Thanh Phong Mạn Quyển, hai người đó thật quá đáng!

Bình luận bên dưới là một hàng fan hâm mộ tán thành.

Lúc này, đột nhiên có tác giả đại thần nói: quyển sách của "Hắc Dạ" rất nổi, nhưng người ta cũng phải có đạo lý gì để nổi! Từ lúc bộ truyện được đăng, tôi theo dõi rất sát. Mỗi khi có chương mới, tôi đều xem, viết rất tốt! Thanh Phong Mạn Quyển quá kém, tất cả công kích đều liên quan đến tác giả, không hề liên quan gì đến tình tiết! Không bôi đen được tình tiết của người ta, bèn tóm lược kiểu chê bai!

Tiếp theo, bên dưới bình luận của đại thần, là một loạt độc giả nhắn lại.

Lầu 356: Dung Đại, anh cũng xem 'Bóng đêm' sao?

Lầu 357: Dung Đại! Tóm được! Lôi đi lăn giường đi!

Lầu 358: ôi trời ơi! Dung Đại đã xem xong sách mà tôi còn chưa xem! Gần đây biết quyển sách này nổi, bởi vì chưa từng xem loại tiểu thuyết này, sợ buồn nôn, cho nên nhiều lần lướt ngang qua, không nhấn vào, giờ xem ra, nhiều người thích như vậy, hẳn không tệ. Tôi phải xem xem sao!

...

Lầu 362: 'Bóng đêm' hay như vậy sao? Tôi sẽ đi xem sao. Nếu tác giả viết không hay, tôi sẽ ném đá không lưu tình đó.

Kết quả, vừa mở ra, liền phát hiện... trong nháy mắt bọn họ bị thu hút vào một thế giới mới.

Có tác giả để lại thông báo trong sách: hôm nay đọc được một quyển sách hay, quyết định gặm sách... Đúng rồi, quyển sách này tên 'Bóng đêm', mọi người có thể cùng nhìn xem.Có độc giả thấy tác giả đề cử, cũng chạy đi đọc sách.

Sau khi đọc mấy chương, rất nhiều người bị tình tiết thu hút, có người ngay cả cơm cũng không ăn.

Còn có độc già, thà nhịn tiểu, cũng không rời máy tính nửa bước.

Lầu 892: Ôi mót quá nha! Cả quá trình không dám đi tiểu a! Tác giả phải phụ trách bàng quang của tôi! Không được... mót quá rồi! Đi tiểu cái đã, rồi lát xem tiếp!

Lầu 899: Tôi là độc giả của Dung Đại, vừa thấy cô ấy đề cử 'Bóng đêm', quả thực viết không tệ! Tác giả rất được!

Trải qua cuộc ồn ào như thế, 'Bóng đêm' từ hơn 2 vạn fan hâm mộ, trong nháy mắt tăng lên, không tốn nhiều sức lực đã có đột phá hơn 3 vạn.

Lại thêm mấy tác giả đề cử càng nhiều fan hâm mộ đi gặm sách.

Sau khi xem, cảm giác đây đúng là sách thần a! Những fan hâm mộ lại giới thiệu lại cho người khác.

Trong nháy mắt, 'Bóng đêm' nổi tiếng vang đội.

Mạc Khinh Hàn nhanh chóng cảm ơn mấy tác giả đã ủng hộ cô.

Nick Vua ném gạch đăng lên.

Lầu 936: Vua ném gạch tôi đã quay lại rồi đây! Trải qua giám định, tình tiết quyển sách 'Bóng đêm' được thiết kế vô cùng ảo diệu! Tính cách nhân vật tươi sáng, âm mưu trong sách trùng trùng, nhưng đọc không thấy mệt! Có thể thấy được công lực của tác giả! Tác giả am hiểu khắc họa nhân vật, nhân vật dưới ngòi bút của cô ấy rất sống động, chân thành tha thiết, thân tình ấm áp, tình yêu rung động đến tận tâm can! Thật khiến người ta muốn ngừng mà không được!

Đối với bình luận này, Mạc Khinh Hàn cảm thấy vui mừng.

Cô không nhàn rỗi, vừa gõ chữ, vừa chú ý động tĩnh trên diễn đàn, chỉ không tham gia.

Hôm nay, cảm xúc của Mạc Khinh Hàn hơi kích động, nhưng đang ngồi cáp treo.

Giờ đã là mười rưỡi, cuộc giải phẫu của cha cô chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cô làm xong những việc này, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Vừa chạy, vừa tính toán chi phí, dựa theo tình hình này mà phát triển, dinh dưỡng tháng sau của cha cô, phí phục hồi chắc cũng đủ.

"Phù -----" Cảm giác như lên chiến trường, từng giây từng phút đều như đi qua đi lại trên con đường sinh tử.

... Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cuộc phẫu thuật của cha Mạc Khinh Hàn làm xong, trái tim vọt lên cổ họng của mọi người cuối cùng cũng rơi xuống.

Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công! Về sau còn phải xem có bị bài trừ hay không, phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng, quan sát một tháng.

Mạc Khinh Hàn không có thời gian đi học, suốt một tháng, ban ngày cô ở bệnh viện chăm sóc cha, buổi tối gõ chữ, có thời gian còn phải đến công ty quảng cáo quay quảng cáo.

Số tiền quảng cáo này, cuối năm mới có thể trả cho cô. Quay quảng cáo khó hơn cô tưởng tượng.

Giờ mới là tháng 11, còn cách Tết hơn hai tháng.

Mạc Khinh Hàn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đặt trọng tâm trên tiểu thuyết. Cô phải kiếm được chi phí trong hai tháng này.

Cho nên, cô chỉ có thể in bản thảo số lượng lớn.

Cô viết tiểu thuyết không để ngày đêm.

...

Mạc Khinh Hàn có cảm giác như tay đã mất đi cảm xúc. Cô quá mệt mỏi... ngày ngày gõ bàn phím, ngón tay đau như thể vừa chạm vào bàn phím đã như bị kim đâm...

Buổi tối cơm nước xong xuôi, Mạc Khinh Hàn tiếp tục viết, đến tận 11 giờ tối.

"Còn chưa ngủ à..." Diệp Thần nhắn tin tới.

Mạc Khinh Hàn đưa mắt nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi à...

"Lập tức đi ngủ đây, ngủ ngon." Ôm quần áo đi tắm rửa, cô mơ mơ màng màng gãi đầu, chợt phát hiện ra chuyện không hợp lý... Sao anh biết cô còn chưa ngủ... Cô luôn tắt QQ, sao có thể biết được.

Đầu óc căng phòng lên. Quá mệt mỏi, không nghĩ nữa... cô cần nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, chim cánh cụt rung lên lia lịa.

Biên tập Hoa Hoa đang liều mạng nhắn tin cho cô.

Hoa Hoa: em gái em gái! Tin tức cực kỳ tốt đây! Tin tức cực kỳ quan trọng! Đứng thứ nhất bảng xếp hạng đặt mua rồi! (vỗ tay) ngày mai là thứ hai, sắp xếp cho em đứng đầu trang web luôn -------

Hoa Hoa: Nhìn thấy em lại thêm ba vạn chữ! Quả nhiên là trọng chữ tín! Ha ha ha ------ ngày mai thì sao? Ngày mai có ba vạn không?

Hoa Hoa: Em đâu rồi?

Tay nhỏ đỏ bừng: được, ngày mai ba vạn, không có vấn đề.

Hoa Hoa: (rơi lệ) em thật sự quá tốt! Em cứ yên tâm gõ chữ, sau này sẽ không ai dám gây phiền toái với em nữa. Ai dám đến, chị sẽ là người đầu tiên cầm dao chém họ!

Tay nhỏ đỏ bừng: dạ.

Hoa Hoa: đúng rồi, chị đã để cho em vị trí đề cử tốt nhất. Cả tuần lễ này em phải tập trung viết, không được nghỉ ngơi nhé!

Tay nhỏ đỏ bừng: được.

Hoa Hoa: ai da! Sao em nhắn cho chị mỗi chữ vậy! Đại thần, em không muốn phản ứng nô gia đúng không?!

Tay nhỏ đỏ bừng: Ha ha ----- không có...Hoa Hoa: (rơi lệ) huhuhu... quá cảm động! Tận bốn chữ! Vì sao lại viết ít vậy?

Mạc Khinh Hàn cười cười, nhắn lại: hôm qua liên tục viết 18 tiếng, buổi sáng hôm nay 5 rưỡi đã dậy, lại viết ba tiếng. Ngón tay đau, gõ chữ tốn sức.

Hoa Hoa: (kinh dị)

Hoa Hoa: Tay nhỏ à ~ em quá cực khổ! Mau nghỉ ngơi thêm đi! Hôm nay đừng viết, ngày mai 3000 hoặc 6000 thôi cũng được. Thật đấy, đừng ép bản thân như thế!

Tay nhỏ đỏ bừng: Ngày mai ba vạn, xong buổi chiều em sẽ nghỉ ngơi.

Hoa Hoa: (rơi lệ), (ôm một cái) Tim của Hoa Hoa mềm như kẹo đường, tác giả chăm chỉ lại hiểu chuyện như vậy, cô rất thích! Nhưng, thành công cũng không phải ngẫu nhiên a, có mấy tác giả có thể như cô bé này, ngày đầu tiên vào VIP, thêm 26 vạn chữ? Liên tục một tuần lễ, mỗi ngày ba vạn chữ. 18 tiếng, gõ chữ không gián đoạn! Ngón tay không đau mới là lạ.

Ôi ~ Có lẽ, đứa nhỏ ngày cần một bàn phím siêu cấp.

'Bàn phím siêu cấp' là chuyên dùng cho đại thần viết lách, không giống bàn phím bình thường của chúng ta.

"Bàn phím siêu cấp" chỉ cần khẽ nhấn, sẽ hiện ra chữ, không giống bàn phím bình thường, phải dùng sức ấn xuống mới hiện ra chữ.

Hoa Hoa thầm nghĩ... việc này sẽ giúp ích cho Mạc Khinh Hàn, bèn đi tìm chủ biên.

Ngón tay Mạc Khinh Hàn... thật sự rất đau.

Cô viết liên tục không ngừng, đại não liên tục hoạt động với cường độ cao, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô tính toán số chữ, hôm nay tổng cộng viết ba vạn chữ, lại thêm hôm qua có hai vạn, cô đã có năm vạn chữ.

Ôi! Nghỉ ngơi!

Nhất định phải nghỉ ngơi!

Mạc Khinh Hàn suy nghĩ, làm sao sử dụng số tiền này...

Cô mở tài liệu 'Hóa đơn' ra, tính toán xem trong nhà còn bao nhiêu tiền.

Tháng này, trả Diệp Thần tiền máy tính, trừ đi phí thuốc của cha, còn 6318!

Nhưng, nhà cô còn nợ bên ngoài...

Mạc Khinh Hàn lại trừ thêm 5000 – đây là tiền đưa cho Mạc Ninh Ba!

Người bác này của cô rất tốt bụng, chỉ là bác gái rất hà tiện!

Trừ đi 5000, chỉ còn lại 1300...

Tiền... chỉ trong chớp mắt... đã không còn.

Như nước chảy.

Ngày sinh nhật Mạc Khinh Hàn, Diệp Thần bất ngờ nhắn tin cho cô: "Lát nữa có người chuyển phát nhanh, nhớ ký nhận."

Mạc Khinh Hàn cười, hỏi anh: "Có quà cho em à? Thứ gì vậy?" (icon: tò mò)

Diệp Thần "cười thần bí", anh nói: "Không có gì, chỉ là vật dụng hàng ngày thôi."Vật dụng... hàng ngày?" Mạc Khinh Hàn (icon: ngớ người)

Diệp Thần: "..."

Anh cảm thấy buồn cười, anh nói: "Đúng, là búp bê bơm hơi."

Mạc Khinh Hàn kinh dị: "Đánh anh giờ!"

Diệp Thần: "Còn có gậy đấm bóp."

"Đánh chết anh!" Mạc Khinh Hàn tê cả da đầu!

Diệp Thần: "Lúc ký nhận, nhớ đừng để bị người khác trông thấy."

"A a a! Mẹ em ở nhà đó!" Mạc Khinh Hàn xù lông.

"Ha ha ha-------" Diệp Thần cười xấu xa nói: "Cô gái tuổi 18 cần dùng đến."

Mạc Khinh Hàn muốn đến nhà anh, bóp chết anh!

Diệp Thần cười như động kinh. Chuyển phát nhanh của Mạc Khinh Hàn tới, cô nói: "Chuyển phát nhanh đến rồi, em không muốn đi lấy đâu, mẹ em còn ở nhà!"

Diệp Thần giục cô: "Mau đi lấy đi, bên trong không có gì đâu, anh đùa em thôi."

"Đánh anh!" Mạc Khinh Hàn ra ngoài nhận chuyển phát nhanh, cầm về mở ra xem... bên trong là một bàn phim vô cùng ngầu màu đen!

Cảm xúc siêu tốt! Chỉ khẽ nhấn đã ra chữ.

Có nó, cô gõ chữ... tay sẽ không đau.

Mạc Khinh Hàn rất muốn khóc.

"Anh Thần. Thật sự không lừa em. Đúng là vật dụng... hàng ngày."

Diệp Thần: "Ha ha, thích không?"

Đầu ngón tay Mạc Khinh Hàn run run: "Thích lắm! Quá quý giá, rất thích, thích đến nỗi ban nãy đi vào nhà, suýt đập đầu vào tường."

Diệp Thần: "Xoa đầu nào, sau này dùng nó đánh chữ, ngón tay sẽ không đau nữa."

Ngón tay Mạc Khinh Hàn run run, đặt trên bàn phím, nhẹ nhàng ấn mấy chữ: "Anh Thần, yêu anh."

Cô ấn gửi.

Bên kia Diệp Thần im lặng mười mấy phút, cô lại nhắn tiếp: "Icon: hôn hôn."

Mười lăm phút sau, Diệp Thần mới nhắn lại: "Thực tế chút đi."

"Cái gì?" Mạc Khinh Hàn sửng sốt.

Tin nhắn của anh lại tới: "Thực tế chút đi, anh đang đứng ở cửa nhà em."

"Ôi..." Mắc cỡ chết đi được.

YSNWhere stories live. Discover now