Chương 31-60

176 10 11
                                    

Ba mươi hai

Trầm Hương tìm Hao Thiên Khuyển, dặn rằng mình cần bế quan đọc sách, lần trước đọc năm ngàn cuốn chưa đủ, nên lần này định đọc thêm một vạn cuốn, trong thời gian này không xuất quan, không muốn người khác quấy rầy. Nói xong mấy câu liên vội vội vàng vàng ra cửa sau chạy mất.

Hao Thiên Khuyển không hiểu: bế quan thì sao phải chạy gấp thế, làm như là chạy nạn?

Ba mươi ba

. . . . . .

Ngọc Đỉnh cùng mọi người tiến vào cửa chính Thần Điện, mắt thấy Dương Tiễn tựa vào cạnh giường, lại còn cười với mình, nước mắt đột nhiên không cầm được.

Bạn biết một người, đã tịch mịch quen rồi. Những ngày gần đây sống khổ nhọc, đương nhiên. Lúc anh ấy không cười, bạn biết rõ tim anh rất khó chịu, mà một khi anh cười, bạn bỗng dưng cảm thấy còn khổ sở hơn.

Đó chính là Dương Tiễn.

Nhưng lúc này Dương Tiễn tỏ ra: nghĩ nhiều rồi, chỉ là cười thôi mà.

Ngọc Đỉnh nào có biết, chỉ thấy đau lòng, nhìn Dương Tiễn không xuống giường được liền chạy ngay tới, "Đồ nhi à, con thông minh một đời, cuối cùng tại sao lại mất hết hy vọng thế này?"

"..." Dương Tiễn còn chưa mở miệng đã bị ăn mắng, đột nhiên cảm thấy bầu không khí này không đúng với mình tưởng tượng.

Ngọc Đỉnh lại đấm vào giường, nghẹn ngào nói, "Thật không ngờ dạy ngươi tam giới đại ái, cuối cùng ngươi lại một lòng muốn chết. Một lòng muốn chết, sớm biết thế, năm đó ta cứu ngươi làm gì? Để cho ngươi đi, đỡ phải chịu đau khổ ngàn năm chứ..."

Dương Tiễn, "Đợi đã, sư phụ..."

Ngọc Đỉnh bi thống nói, "Ngươi rốt cục vì sao nghĩ quẩn? Lại còn chịu một nhát Khai Thiên Thần Phủ của tiểu tử thối đó, làm đến bây giờ thê thảm thế này, thật là nghiệp chướng~"

Ánh mắt Dương Tiễn biến đổi luôn, không mê mang nữa, đỡ lấy cánh tay sư phụ, trầm giọng nói, "Sư phụ đừng khóc nữa, rốt cục thằng nhỏ Trầm Hương nói gì với người rồi?"

Ba mươi bốn

Dương Tiễn tự nhận mình tuy có hung hiểm, cũng không tới mức khiến sư phụ rơi lệ. Thấy Ngọc Đỉnh bi thống thế mà không biết bên trong có hiểu lầm gì.

Gọi những người khác ra ngoài hết, lại hết cách khuyên Tam Muội về nhà, mới hướng Ngọc Đỉnh hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Ngọc Đỉnh cuối cùng cũng biết mưu của Trầm Hương, giận không chỗ nào phát hết. Dương Tiễn chỉ cố gắng làm sư phụ bình tâm, nói tiểu tử này trí trá vô độ, lại không coi tôn ti ra gì, tự mình sẽ giáo huấn nó thay sư phụ trút giận. Nhưng sư đồ lâu ngày không gặp, nên trước thỉnh sư phụ ở lại Thần Điện, đợi Dương Tiễn khỏi bệnh sẽ hàn huyên tâm sự.

Ngọc Đỉnh rốt cục lo cho đồ đệ, muốn về Côn Luân Sơn một chuyến, tìm Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và các sư đệ xem có pháp bảo nào chữa bệnh cho Dương Tiễn không.

[Edit] Luận làm thế nào để cứu một Nhị ca "không thiết sống nữa"Where stories live. Discover now