Chương 61-90

164 12 5
                                    


Sáu mươi mốt

Ta suy nghĩ quá ít, nghĩ không ra, hắn đã thả mười mặt trời xuống. Đá cạn nước khô, chúng sinh gặp tai ương. Đó là ngày nắng nhất, trước kia chưa từng có, sau này cũng không thể có nữa... Na Tra huynh đệ." Chàng đột nhiên quay đầu, "Đệ tự xưng là phản cốt trời sinh, lúc đó vì không muốn liên luỵ bách tính Trần Đường Quan, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ mà nương thân hoa sen, tạm chưa tỉnh giấc... Chính là chuyện lúc đó."

Chính là chuyện lúc đó.

Sáu mươi hai

Na Tra bỗng dưng khóc không thành tiếng.

"Nhị ca."

Dương Tiễn vươn tay lau nước mắt cho nó, "Sao lại ấm ức như thế? Mọi việc đã qua rồi."

Na Tra bắt lấy tay chàng, lắc đầu, "Lời này là đệ muốn nói với huynh, Mọi việc đã qua rồi."

Dương Tiễn lại nói:"Mộng của ta còn chưa kể xong."

Sáu mươi ba

"Ta khiêng lên một tảng đá, bay lên trời, đòi bọn họ nợ máu trả bằng máu. Khi mười Kim Ô tới càng lúc càng gần, ta giận lắm rồi, phách chết chín người, còn muốn Tiểu Kim Ô đền mạng. Hằng Nga ngăn ta lại, khiến ta nghĩ một chút cho chúng sinh vô tội... Ta nghĩ một hồi, buông rơi búa.

May mà đã buông xuống.

Tiểu Kim Ô vừa đi, ta liền rơi xuống biển.

Nước biển thực ấm áp, giống như chiếc nôi. Ta được bảo bọc tới lúc ngủ, một mạch chìm sâu, cách mặt biển càng ngày càng xa, càng ngày càng xa vô tận. Giống như không nghe được gì, không cảm thụ được gì. Không có yêu, cũng không có hận. Ta chỉ muốn cứ như vậy mà chìm xuống."

Na Tra bóp nát cái chén, "Nhị ca, huynh đừng nói nữa."

Dương Tiễn, "Đúng, ta không nói nữa."

Sáu mươi bốn

Chàng vừa nói xong, Na Tra ngược lại cảm thấy hối hận.

"Nhị ca, huynh muốn nói gì thì cứ nói hết đi."

Dương Tiễn cười nói:"Ta đã nói xong rồi."

Na Tra hiểu ra, Dương Tiễn trong giấc mộng không có người cứu, cứ ngủ say dưới biển, cũng không tỉnh lại.

Đây đúng là một giấc mộng đẹp.

Sáu mươi lăm

. . . . . .

Ngày hôm đó, Na Tra không biết mình ra khỏi Thần điện như thế nào

Tiễn Na Tra đi rồi.

Trà cũng đã nguội . Dương Tiễn đeo phong linh treo trên song cửa. Im lặng nhìn cửa sổ một hồi.

Sau cuộc trò chuyện ban nãy, Na Tra huynh đệ phỏng chừng sẽ không đến trong một thời gian nữa.

Chàng nhìn phong linh còn lại mấy khối ngọc tiêu điều. Những miếng ngọc ở đầu ngón tay va chạm nhau, kêu lên leng keng.

Chàng ngây người một lúc, Hao Thiên Khuyển chạy trở về, cũng không nhìn ra điều gì bất thường, cao giọng reo, "Chủ nhân! Ta đã trở về."

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit] Luận làm thế nào để cứu một Nhị ca "không thiết sống nữa" 🎉
[Edit] Luận làm thế nào để cứu một Nhị ca "không thiết sống nữa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ